Livestream Sinh Con: Ảnh Hậu Lại Lên Hotsearch Rồi!

Chương 30: Chị gái đến cửa tìm

“Khụ…” Lệ Quân Hàn cũng không hiểu sao mình lại thất thần như vậy.

Người phụ nữ trước mắt có dáng người nhỏ nhắn nhưng bộ phận kia lại chẳng hề tương xứng.

Nghĩ đến lời Mạc Nhan nói, trong lòng Lệ Quân Hàn thoáng thắc mắc.

Như thế này… có thể không đủ sữa sao?

“Anh… Anh đang nghĩ gì vậy?”

Thấy ánh mắt Lệ Quân Hàn thỉnh thoảng lại liếc về phía ngực mình, Thời Mộ Nhiễm lo lắng hỏi.

Hôm nay… ánh mắt của người đàn ông này lại kỳ quái thế.

Như thể nhận ra Thời Mộ Nhiễm đang nghĩ anh không đứng đắn, khuôn mặt Lệ Quân Hàn thoáng sa sầm, anh giải thích: “Tôi chỉ nghe người hầu nói sữa mẹ của Tình Thiên không đủ.”

“Gì cơ?” Thời Mộ Nhiễm ngẩn người vài giây rồi lập tức ưỡn ngực lên.

Chỉ cần không cho con bú một lúc, ngực cô đã căng tức như đá rồi.

Cô nhìn Lệ Quân Hàn, không phục: “Sao mà không đủ được chứ? Mỗi lần Tình Thiên bú chỉ bú một bên, bên còn lại tôi phải dùng máy hút sữa để vắt bớt. Sữa của tôi mới không thiếu, sữa của tôi…”

Lời chưa dứt, Thời Mộ Nhiễm thấy Lệ Quân Hàn quay mặt đi, nét mặt rõ ràng không tự nhiên.

Cô lập tức dừng lại, bỗng nhận ra điều gì, vội vàng đưa tay che miệng.

Điên rồi à?

Sao cô lại nói về sữa mình trước mặt một người đàn ông chứ?

“Con đang đói, mau cho nó bú đi.”

Lệ Quân Hàn không dám nhìn thẳng Thời Mộ Nhiễm, ánh mắt lảng sang chỗ khác, đưa bé con cho cô.

“À… được…”

Thời Mộ Nhiễm xấu hổ đến mức chỉ biết nhận lấy Tình Thiên.

Ai ngờ vừa ôm con vào lòng, ngực cô đã ướt sũng.

Sữa tràn ra sau khi căng sữa.

Khi Lệ Quân Hàn quay lại, cảnh đầu tiên anh thấy là bộ đồ ngủ trước ngực cô thấm đẫm thứ chất lỏng trắng.

Đôi mắt đen thẫm của anh mở to kinh ngạc.

“Anh…”

Mặt Thời Mộ Nhiễm đỏ bừng khi thấy Lệ Quân Hàn lại nhìn chằm chằm ngực mình.

Cô vội ôm con quay lưng lại, cúi đầu nhìn bộ đồ bị ướt, cảm thấy cực kỳ xấu hổ rồi nhanh chóng bế con đi về phía giường.

“Tôi gọi người vào thay đồ cho cô.”

Giọng nói trầm thấp của Lệ Quân Hàn vang lên từ phía sau, sau đó Thời Mộ Nhiễm nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi.

Mặt cô càng đỏ hơn.

Lệ Quân Hàn vừa đi vừa kéo nhẹ cổ áo sơ mi.

Cổ họng khô rát, như thể có ngọn lửa đang thiêu đốt.

Nhưng chưa kịp ra đến cửa, cánh cửa đã bị gõ.

“Vào đi.” Lệ Quân Hàn dừng bước, vẻ mặt ngay lập tức trở lại lạnh lùng.

Mạc Nhan mở cửa bước vào.

Vừa nhìn thấy cô ta, nét mặt anh tối sầm lại.

Cô ta nói sữa mẹ của Tình Thiên không đủ nhưng anh chẳng thấy vậy.

“Thiếu gia, bên ngoài có người tự xưng là chị gái của thiếu phu nhân đến thăm.”

Mạc Nhan cụp mắt, cung kính nói.

Lúc này Thời Mộ Nhiễm đang ngồi trên giường cho Tình Thiên bú, nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi.

Thời Mộng Dao đến nhanh thật.

“Cô có chị gái à?”

Lệ Quân Hàn khẽ liếc mắt, giọng nói không trực tiếp hỏi Thời Mộ Nhiễm.

Sắc mặt Thời Mộ Nhiễm đã trở lại bình thường: “Đúng vậy, cô ấy tên là Thời Mộng Dao.”