“Thiếu gia.”
Người giúp việc đứng gần cửa kính cẩn cúi chào.
Tất cả bảo mẫu và người hầu đang tắm cho bé đều quay đầu lại, lập tức im bặt.
Chỉ có dì Trương cười hiền hòa nhìn Lệ Quân Hàn bước vào.
Dì ấy từng phục vụ cho nhiều ông chủ, đa phần đều giao con cho bảo mẫu và không bao giờ đoái hoài tới.
Không ngờ Lệ thiếu, người điều hành một tập đoàn lớn lại thường xuyên đến thăm và dỗ con.
Đây đúng là ông bố trách nhiệm nhất mà dì ấy từng gặp.
Lệ Quân Hàn sải vài bước dài đã đến bên chậu tắm. Nhìn bé con tròn trịa trong chậu, đôi mắt to đen láy đang khám phá thế giới, khuôn mặt anh vốn lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng.
“Nhìn kìa, tiểu thiếu gia vừa thấy thiếu gia là cười ngay. Vừa rồi chúng tôi chọc thế nào bé cũng không cười.”
Lệ Quân Hàn chỉ đứng nhìn bé vài giây, bé đã nheo mắt cười tươi.
Mấy bảo mẫu cầm đồ chơi bên cạnh lên tiếng.
Nhìn bé con cười với mình, khóe môi Lệ Quân Hàn cũng không khỏi cong lên.
“Tắm xong chưa?”
Anh hỏi, giọng thản nhiên.
Anh đã gấp không chờ nổi muốn bế con rồi.
“Xong rồi ạ, chúng tôi sẽ bế tiểu thiếu gia lên mặc quần áo ngay.”
Tình Thiên đã ngâm trong nước đủ lâu, các bảo mẫu khéo léo và nhẹ nhàng bế bé lên khỏi chậu.
Họ quấn bé trong khăn tắm, lau khô cơ thể rồi đặt bé lên chiếc khăn mềm, nhanh chóng mặc quần áo và tất.
Xong xuôi, các bảo mẫu liền lùi lại.
Lệ Quân Hàn bước tới, một tay đỡ lấy đầu Tình Thiên, từ từ bế bé ngang tay.
Bế con xong, anh không nói lời nào mà thẳng bước ra ngoài.
Các bảo mẫu nhìn nhau khó hiểu.
Chỉ có dì Trương vẫn giữ nụ cười trên môi.
Thiếu gia chắc chắn đang bế tiểu thiếu gia đi tìm thiếu phu nhân.
Ngoài cửa phòng Thời Mộ Nhiễm có người hầu túc trực.
Lệ Quân Hàn bế Tình Thiên đến cửa, người hầu thấy vậy lập tức mở cửa.
Trước khi bước vào, nét mặt Lệ Quân Hàn còn dịu dàng nhưng vừa qua cửa, anh cố tình trở nên nghiêm nghị hơn.
Thời Mộ Nhiễm ngồi bên cửa sổ ngắm hoa, nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại, thấy Lệ Quân Hàn bước vào thì giật mình, vội vàng đứng dậy, nhanh chóng trèo lên giường.
Dì Trương đã dặn, phụ nữ ở cữ phải nghỉ ngơi trên giường nhiều.
Cô rất nghe lời.
“Đã hồi phục kha khá rồi, không cần phải nằm mãi đâu.” Lệ Quân Hàn liếc cô một cái, giọng lạnh nhạt.
Thời Mộ Nhiễm cũng cảm thấy nếu cứ nằm mãi chắc xương cốt sẽ lão hóa, nghe vậy nhanh chóng xuống giường.
Bé con vẫn được Lệ Quân Hàn bế. Đã một lúc không gặp bé, Thời Mộ Nhiễm chần chừ một lát rồi bước tới.
“U… oa…”
Dường như bé Tình Thiên trong tay Lệ Quân Hàn ngửi thấy mùi sữa nên khóc ré lên, đầu nhỏ ngọ nguậy, thỉnh thoảng thè lưỡi tìm sữa.
Ánh mắt Lệ Quân Hàn lập tức hướng về phía trước ngực Thời Mộ Nhiễm.
Thời Mộ Nhiễm đang bước tới, thấy anh nhìn mình chằm chằm thì khựng lại.
Cô thầm nghĩ có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều hay không, cho đến khi thấy ánh mắt anh dừng trên ngực mình hẳn mười giây, cô lập tức giơ tay ôm chặt ngực: “Anh… anh đang nhìn gì thế?”