“Chẳng phải có sữa công thức sao? Các người để tiểu thiếu gia đói à?”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, Lệ Quân Hàn từ từ xoay ghế, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Mạc Nhan.
Sắc mặt Mạc Nhan tái nhợt ngay lập tức, cô ta cúi đầu vội vàng đáp: “Không, tiểu thiếu gia không đói, chỉ là các bảo mẫu nói trẻ con uống sữa mẹ vẫn tốt hơn.”
“Không đói là được.”
Lệ Quân Hàn thản nhiên nói rồi cầm lấy chén trà trên bàn, uống thêm một ngụm.
Vừa nuốt xong, anh đột nhiên nhìn chằm chằm vào chén trà: “Chén này đã đổi rồi?”
“Vâng, thiếu gia, tôi đã đổi chén mới.”
Chén trà trước đó bị Thời Mộ Nhiễm dùng qua, Mạc Nhan không nghĩ việc đổi chén có gì sai.
Không ngờ Lệ Quân Hàn lại đặt mạnh chén trà xuống bàn.
Mạc Nhan nhìn nước trà bắn ra, sợ đến mức toàn thân run lên.
“Đổi lại.”
Sắc mặt anh u ám, cả thư phòng chìm vào im lặng một lúc lâu rồi giọng nói trầm thấp vang lên.
“Vâng, thiếu gia, tôi sẽ đi làm ngay.”
Không khí trong thư phòng nặng nề vô cùng.
Mạc Nhan vội vàng cầm lấy chén trà, dùng khăn lau sạch bàn, không dám ngẩng đầu, quay người bước đi.
“Tiểu thiếu gia đang thức sao?”
Giọng nói lạnh lẽo của anh lại vang lên từ phía sau.
Mạc Nhan lập tức dừng bước, quay đầu lại, cúi đầu cung kính đáp: “Bảo mẫu đang tắm cho tiểu thiếu gia, chắc là bé đang thức.”
Nghe vậy, sắc mặt Lệ Quân Hàn bỗng sáng lên.
Anh không nói thêm lời nào, đứng dậy bước nhanh ra ngoài.
Người đàn ông lạnh lùng lướt qua, thậm chí không liếc nhìn cô ta.
Mạc Nhan cầm chén trà, tay run lẩy bẩy.
Thiếu gia lại đi xem đứa bé kia.
Cô ta đã theo bên thiếu gia bao nhiêu năm nhưng anh chưa từng nhìn cô ta tử tế.
Còn người phụ nữ và đứa bé kia chỉ mới đến đây vài ngày, vậy mà mỗi ngày thiếu gia phải ghé thăm vô số lần.
Dựa vào cái gì chứ…
Đôi mắt Mạc Nhan đỏ hoe vì ghen tị.
...
Dưới lầu, trong phòng dành cho em bé, bé con Tình Thiên đang nằm trong chậu tắm, thoải mái tắm rửa.
Bé được đắp một chiếc khăn nhỏ trên bụng, phần da thịt lộ ra đều tròn trĩnh đáng yêu.
Khuôn mặt bầu bĩnh như búp bê sứ, đôi mắt đen láy sáng trong, hết nhìn đông lại nhìn tây, tràn ngập tò mò về thế giới xa lạ.
Các bảo mẫu đang tắm cho bé, dì Trương và một người giúp việc khác thì cầm đồ chơi trêu bé vui cười.
Nhìn khuôn mặt Tình Thiên giống hệt Lệ Quân Hàn, cộng thêm đôi mắt lại rất giống Thời Mộ Nhiễm, dì Trương không nhịn được cảm thán: “Đứa bé này đúng là đứa trẻ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Mới mấy ngày mà đã đáng yêu thế này, nhìn mà ai cũng phải yêu mến. Gen di truyền đúng là mạnh mẽ quá…”
“Phải đấy…”
Các bảo mẫu đều mỉm cười gật đầu.
Đây chắc chắn là đứa bé đẹp nhất mà họ từng thấy, đến cả những em bé lai cũng không sánh bằng.
Đẹp trai như vậy, sau này không biết sẽ khiến bao nhiêu cô gái say mê.