Livestream Sinh Con: Ảnh Hậu Lại Lên Hotsearch Rồi!

Chương 27: Tôi bảo mang ra ngoài, nghe rõ chưa?

Mạc Nhan vẫn đứng yên tại chỗ.

Căn phòng chìm vào yên lặng.

Vài phút sau, Thời Mộ Nhiễm quay đầu lại, thấy Mạc Nhan vẫn chưa nhúc nhích, cau mày nói: “Tôi bảo mang ra ngoài, cô không nghe thấy sao?”

“Thiếu phu nhân, cô không thể chỉ nghĩ cho mình mà còn phải vì tiểu thiếu gia.” Mạc Nhan vẫn đứng thẳng, không kiêu ngạo cũng không hạ mình.

Bát chân giò hầm này là do cô ta đặc biệt yêu cầu bếp chuẩn bị với hàm lượng chất béo cao, dù thế nào cũng phải bắt Thời Mộ Nhiễm ăn.

Không ngờ Thời Mộ Nhiễm lại bật cười.

Cô đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt Mạc Nhan: “Con tôi tự mình sinh ra, cô nghĩ rằng cô còn hiểu rõ hơn tôi sao?”

Nói xong, gương mặt Thời Mộ Nhiễm trở nên lạnh băng: “Tôi bảo mang ra ngoài, nghe rõ chưa?”

Dù giọng điệu vẫn bình tĩnh nhưng từng chữ thốt ra đầy áp lực.

Mạc Nhan nhìn người phụ nữ dám ra lệnh cho mình, trong lòng nghiến chặt răng.

Cuối cùng Mạc Nhan lạnh lùng cầm bát chân giò hầm, quay người bước ra khỏi phòng.

Đuổi được Mạc Nhan đi, Thời Mộ Nhiễm lại đứng bên cửa sổ ngắm hoa anh đào.

Ở cữ quả thực rất buồn chán.

Nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài, cô thật sự muốn ra ngoài đón gió, phơi nắng.

Mạc Nhan ra khỏi phòng Thời Mộ Nhiễm, giao bát chân giò hầm lại cho người hầu.

Nhìn lại một lần, ánh mắt cô ta thoáng qua tia lạnh lùng rồi quay người chuẩn bị một ấm trà, nhanh chóng đi lên lầu.

Lệ Quân Hàn đang xử lý tài liệu trong thư phòng. Mặc dù không đến công ty nhưng có nhiều tài liệu cần anh đích thân xem xét và ký tên.

Khi Mạc Nhan mang trà vào, anh vừa ký xong tài liệu cuối cùng.

“Thiếu gia, ngài vất vả rồi, uống chút trà đi ạ.”

Mạc Nhan đặt khay trà lên bàn, rót một chén, hai tay cung kính đưa lên trước mặt anh.

Lệ Quân Hàn tự nhiên nhận lấy, không nhìn cô ta lấy một cái, chỉ xoay nhẹ ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Mạc Nhan nhìn anh hoàn toàn phớt lờ mình, dù đây không phải lần đầu, trong lòng cô ta vẫn không khỏi cảm thấy chua xót. Cô ta lấy hết dũng khí nói: “Thiếu gia, có chuyện này tôi muốn thưa với ngài.”

Lệ Quân Hàn một tay cầm chén trà, hôm nay ở nhà anh mặc một chiếc sơ mi xám đậm, hai chiếc cúc trên cùng để mở, toát lên vẻ quý phái lạnh lùng nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Nghe vậy, anh chỉ nhấp một ngụm trà, không đáp.

“Tiểu thiếu gia không đủ sữa mẹ.” Mạc Nhan cụp mắt, giọng điệu có chút ấm ức: “Bác sĩ nói thiếu phu nhân phải ăn nhiều hơn mới đủ sữa cho tiểu thiếu gia, nhưng tôi vừa mang thức ăn vào thì bị thiếu phu nhân đuổi ra ngoài, cô ấy không chịu ăn thêm.”

Động tác uống trà của Lệ Quân Hàn lập tức dừng lại.

Chẳng mấy chốc, anh lạnh lùng đặt chén trà xuống.

Bầu không khí trong thư phòng ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.

Mạc Nhan vẫn cúi đầu, trong lòng đắc ý. Cô ta tin rằng thiếu gia chắc chắn sẽ không tha cho người phụ nữ đó.

Dù sao anh chỉ vì tiểu thiếu gia mới đưa cô về đây.

Giờ cô lại không chịu chăm sóc tốt cho tiểu thiếu gia, sao thiếu gia có thể để yên chứ?