Không ngờ rằng dù chưa từng học diễn xuất, Thời Mộ Nhiễm chỉ mất năm năm để vươn lên hạng A, giẫm cả Thời Mộng Dao dưới chân.
Biết vậy, để cô học y từ đầu còn hơn.
Đã bao lần Thời Mộng Dao hối hận vì chuyện này.
“Cô ta gan thật, dám bỏ thuốc Lệ thiếu! Nói cũng lạ, sao Lệ thiếu lại trùng hợp ở phòng kế bên chứ?” Tần Mai không biết nên gọi Thời Mộ Nhiễm may mắn hay xui xẻo nữa.
Lệ thiếu là người thế nào, cô ta dám lừa gạt anh sao?
Đúng là không biết sống chết.
“Đêm đó Lệ thiếu cũng tham dự tiệc rượu, hình như uống hơi nhiều nên ở phòng đó nghỉ ngơi. Nói chung, lần này Thời Mộ Nhiễm chết chắc rồi. Cô ta không chỉ bỏ thuốc Lệ thiếu mà còn dám lừa anh ấy về đứa bé. Khi biết sự thật, Lệ thiếu nhất định sẽ lấy mạng cô ta!” Thời Mộng Dao nghĩ đến đây, tâm trạng vui sướиɠ tột cùng.
Ban đầu họ chỉ muốn hủy hoại thanh danh và sự nghiệp của Thời Mộ Nhiễm, không ngờ cô lại dám chọc vào Lệ thiếu.
Lần này e rằng đến mạng cũng khó giữ.
“Dao Dao, đừng vội báo chuyện này với Lệ thiếu. Những năm qua Thời Mộ Nhiễm kiếm được không ít tiền, không biết cô ta giấu ở đâu. Trước tiên hãy uy hϊếp cô ta giao số tiền đó ra, sau đó chúng ta mới nói sự thật cho Lệ thiếu.” Tần Mai nói với ánh mắt đầy toan tính.
Hiển nhiên Thời Mộng Dao cũng nghĩ giống vậy, đôi mắt lộ vẻ hiểm độc: “Tất nhiên con biết phải làm gì. Con sẽ đến biệt thự Thiên Ngự, gặp Thời Mộ Nhiễm một chuyến!”
...
Tại biệt thự Thiên Ngự.
Dì Trương cùng các bảo mẫu bế bé đi tắm, Thời Mộ Nhiễm ngồi một mình bên cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn những cánh hoa anh đào rơi trong làn gió xuân, không biết đang nghĩ gì.
Cốc cốc...
Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ.
“Mời vào.”
Thời Mộ Nhiễm lập tức quay đầu nhìn.
Cửa phòng mở ra, Mạc Nhan bước vào với một bát chân giò hầm.
Ánh mắt Thời Mộ Nhiễm thoáng trầm xuống, nhanh chóng dừng lại trên bát chân giò đầy dầu mỡ trong tay Mạc Nhan: “Không phải vừa ăn trưa xong sao, lại mang đồ ăn đến nữa à?”
“Thiếu phu nhân, cô đang ở cữ, không chỉ cần bồi bổ sức khỏe mà còn phải có đủ sữa cho tiểu thiếu gia bú. Ăn ba bữa một ngày là không đủ. Tôi đã tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên môn, cô nên ăn sáu bữa mỗi ngày.”
Mạc Nhan vừa nói vừa đặt bát chân giò lên bàn, nở nụ cười nửa miệng: “Thiếu phu nhân, mời cô ăn.”
Thời Mộ Nhiễm nghiêng đầu, ánh mắt quét qua Mạc Nhan: “Một ngày sáu bữa? Bác sĩ lang băm nào nói với cô vậy?”
Nụ cười của Mạc Nhan tắt ngay lập tức: “Thiếu phu nhân, tôi tham khảo từ bác sĩ chuyên môn.”
“Không may cho cô rồi, trước đây tôi từng học y. Năm 2008, trong cuộc thi y học toàn quốc, cô biết ai đạt giải nhất không? Là tôi, khi đó mới mười lăm tuổi! Vì vậy đừng nói với tôi chuyện chuyên môn. Tôi chính là chuyên môn.”
Nói xong, Thời Mộ Nhiễm lãnh đạm quay lại nhìn ra cửa sổ: “Hiện tại tôi không muốn ăn, mang ra ngoài đi. Khi nào đói tôi sẽ gọi.”