Lệ Quân Hàn sẽ không bao giờ muốn gần cô đâu.
Nhìn hành lang trống trải, cô nghĩ một lúc rồi nói với dì Trương: “Dì Trương, Tình Thiên đã ngủ chưa? Mang bé vào đây ngủ với tôi đi, tôi đang căng sữa, bé dậy tôi sẽ cho bú.”
“Thiếu phu nhân, trẻ con giai đoạn này thường tỉnh dậy vài lần trong đêm, sợ sẽ làm phiền cô nghỉ ngơi. Cô chắc chắn muốn bé ngủ cùng chứ?”
“Không sao, ban ngày tôi có thể ngủ bù. Mang bé vào đây đi.”
Nói xong, Thời Mộ Nhiễm quay vào phòng.
Dì Trương đứng do dự vài giây, vẫn quyết định đi bế Tình Thiên.
...
Sáng hôm sau, tại nhà họ Thời.
Thời Mộng Dao vừa gặp gã ăn mày được đưa từ Hải Thành về, trên mặt cô ta lộ rõ vẻ hài lòng.
Thời Huy đi làm, trong nhà chỉ còn bà nội trợ Tần Mai.
Vừa thấy Thời Mộng Dao bước vào, Tần Mai đón cô ta: “Dao Dao, thế nào rồi? Rốt cuộc là sao? Lão ăn mày kia, năm đó có thực sự qua đêm với Thời Mộ Nhiễm không?”
“Mẹ nghĩ con làm việc lại để xảy ra sai sót sao?” Thời Mộng Dao nhếch miệng cười đầy đắc ý, bước tới sofa ngồi xuống, chờ Tần Mai rót trà rồi mới ung dung nói tiếp: “Lão ăn mày đó thừa nhận với con rằng đêm ấy ông ta và Thời Mộ Nhiễm quấn quýt cả đêm.”
“Thật sao? Ông ta đã sáu bảy chục tuổi rồi, còn đủ sức à?” Tần Mai không giấu nổi sự kinh ngạc.
Thời Huy mới hơn ba mươi mà sức khỏe đã không còn tốt, huống gì là bây giờ.
“Đối mặt với nhan sắc của Thời Mộ Nhiễm, sao ông ta không đủ sức được?” Thời Mộng Dao đảo mắt một vòng.
Dù Thời Mộ Nhiễm kém cô ta một chút nhưng trong mắt lão ăn mày kia, chắc chắn là báu vật hiếm có.
“Cũng phải.” Tần Mai cười cười: “Vậy thì đứa bé kia chắc chắn là con của lão ăn mày đó, không phải của Lệ thiếu rồi? Con nghĩ xem, có khi nào Thời Mộ Nhiễm ngủ với lão ăn mày rồi sau đó lại ngủ với Lệ thiếu không?”
“Chuyện này tất nhiên con đã hỏi rõ.” Thời Mộng Dao đặt chén trà xuống, cười nhạt: “Đêm đó đúng là Lệ thiếu ở khách sạn. Phòng của anh ấy, tình cờ lại sát vách với phòng mà con sắp xếp cho Thời Mộ Nhiễm. Nhưng Thời Mộ Nhiễm không có thời gian để gặp Lệ thiếu. Lão ăn mày nói rằng gần sáng Thời Mộ Nhiễm có vào phòng Lệ thiếu một lát nhưng chỉ vài phút sau đã ra. Khoảng thời gian đó, căn bản không thể xảy ra chuyện gì.”
“Con bé này, đúng là có tâm cơ. Nghĩ xem, nó vào phòng Lệ thiếu làm gì mà lại khiến cậu ấy tưởng rằng đứa bé là con mình chứ?”
“Chắc chắn là bỏ thuốc rồi. Mẹ quên à, trước khi vào giới giải trí, nó học y đấy, hơn nữa còn là thiên tài y khoa.” Thời Mộng Dao nói với giọng đầy khinh bỉ.
Khi xưa họ nhìn thấy Thời Mộ Nhiễm quá xuất sắc trong lĩnh vực y học, lo sợ cô sẽ thành công vang dội, vội cắt đứt con đường của cô, buộc cô từ bỏ ngành y bước vào giới giải trí, cố tình nhét cô vào một nơi đầy cạnh tranh khốc liệt.