Lệ Quân Hàn nhắm chặt đôi mắt lạnh lùng.
Khi mở mắt ra, anh đứng dậy, đi thẳng xuống lầu.
“Thiếu gia, ngài cần gì sao?”
Mạc Nhan đang trực ở tầng dưới, thấy Lệ Quân Hàn xuống, ánh mắt sáng lên, vội vàng bước tới.
“Đi xem đứa bé.”
Lệ Quân Hàn mặt không cảm xúc, không liếc nhìn Mạc Nhan, đi thẳng về phía phòng Thời Mộ Nhiễm.
“Thiếu gia, buổi tối tiểu thiếu gia được bảo mẫu chăm sóc. Thiếu phu nhân vừa sinh con, việc dưỡng sức là quan trọng nhất nên buổi tối không ở cùng với con.”
Mạc Nhan vừa giải thích vừa theo sau anh.
Nghe vậy, Lệ Quân Hàn khẽ nhíu mày rồi đi thẳng vào phòng bên cạnh.
Trong phòng, các bảo mẫu vừa mới dỗ Tình Thiên ngủ.
Dì Trương ngồi ở góc phòng, nhìn thấy Lệ Quân Hàn thì đứng dậy ngay.
Lệ Quân Hàn bước qua đám người, tiến đến bên giường cũi.
Bên trong, bé con đang nằm ngủ say, hai tay nhỏ xíu giơ lên đặt cạnh đầu, khuôn mặt đỏ hồng đáng yêu.
Lệ Quân Hàn nhìn chăm chú không rời mắt, một lúc sau, trên gương mặt lạnh lùng của anh xuất hiện nụ cười dịu dàng chỉ có ở những người bố yêu con.
Mạc Nhan cũng bước vào, thấy nụ cười trên gương mặt anh, cô ta chợt ngẩn người.
Hóa ra, anh ấy cũng biết cười.
Cô ta nhìn đứa bé trong cũi, trong lòng dâng lên một cảm giác ghen tị.
Đứa bé không biết từ đâu ra này có tư cách gì để khiến thiếu gia mỉm cười chứ?
Nhìn đứa bé đã ngủ say, Lệ Quân Hàn quay người rời khỏi phòng.
Nhưng đến trước cửa phòng Thời Mộ Nhiễm, anh dừng bước.
Dì Trương thấy anh mặc áo choàng ngủ, nghĩ ngay anh định vào phòng vội bước tới nhắc nhở: “Thiếu gia, thiếu phu nhân vừa mới sinh, cần nhiều thời gian nghỉ ngơi. Giai đoạn này không thể gần gũi, ít nhất phải hai tháng sau sinh.”
Lệ Quân Hàn không nói gì nhưng lông mày anh khẽ cau lại, sau đó quay người sải bước bỏ đi.
Dì Trương nhìn theo bóng lưng anh, bất đắc dĩ nói với Mạc Nhan: “Thiếu gia có vẻ hơi nôn nóng nhỉ.”
“Nói bậy bạ gì đó, ở nhà họ Lệ, đừng ăn nói lung tung.” Mạc Nhan tái mặt, hạ giọng quát dì Trương.
Dì Trương bị mắng, hơi ngớ người.
Mình nói sai chỗ nào sao?
Mạc Nhan vừa rời đi, cửa phòng Thời Mộ Nhiễm đột ngột mở ra.
“Dì Trương, tôi nghe thấy tiếng động ngoài cửa, có chuyện gì vậy?”
Người con gái trong bộ đồ ngủ màu hồng, hai má trắng hồng như cánh hoa, đẹp đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.
Dì Trương cũng sững lại một lúc.
Thiếu phu nhân đúng là sản phụ đẹp nhất mà dì ấy từng gặp.
“Vừa rồi thiếu gia đến xem con, tôi chỉ nhắc nhở rằng thiếu phu nhân vừa sinh xong, tạm thời chưa thể gần gũi. Thiếu gia có vẻ không vui, tức giận bỏ đi. Cô Mạc bảo tôi đừng nói bậy nhưng tôi nói thật mà, thiếu phu nhân vừa sinh, quả thực chưa thể gần gũi được.”
Nghe dì Trương thành thật thuật lại, mặt Thời Mộ Nhiễm bất giác đỏ bừng.
Gần gũi gì chứ, ngoài đêm điên rồ ấy, thậm chí giữa cô và Lệ Quân Hàn còn chưa từng nắm tay.