Nhưng giữa những lời chúc mừng vẫn có vài bình luận không mấy hòa nhã.
Họ nói Lệ thiếu chịu cảnh “bố hờ”, đứa bé là con của một kẻ ăn mày gì đó.
Thời Mộ Nhiễm bấm vào xem tài khoản của mấy bình luận đó, tất cả đều là tài khoản mới lập.
Cô thoát khỏi Weibo rồi đăng nhập vào ứng dụng mạng xã hội của mình.
Tài khoản cô đã đăng ký từ mười tháng trước, chỉ có vài người bạn.
Đây là những người bạn cô vẫn giữ liên lạc khi ở nước ngoài dưỡng thai.
Bây giờ ảnh đại diện của mỗi người bạn đều có một biểu tượng màu đỏ.
Cô lần lượt mở từng tin nhắn nhận lời chúc từ mọi người.
Cuối cùng cô mở tin nhắn từ một tài khoản có tên “Sao Trời”.
Sao Trời: [Chị Nhiễm, cuối cùng chị cũng sinh rồi, chúc mừng chúc mừng nhé!]
Sao Trời: [Chị Nhiễm, quả đúng như chị dự đoán, lão ăn mày đã bị đưa đi rồi.]
Sao Trời: [Chị Nhiễm, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát.]
Khóe môi Thời Mộ Nhiễm khẽ cong lên, cô gửi lại một biểu tượng “ok”.
...
Buổi tối, dì Trương bảo Thời Mộ Nhiễm đi ngủ sớm, con đã có các bảo mẫu chăm sóc.
Thời Mộ Nhiễm nằm một mình trên giường nhưng trằn trọc mãi không ngủ được.
Mỗi khi nhắm mắt, hình bóng của Lệ Quân Hàn lại hiện lên trong tâm trí cô.
Khi mang thai, cô rất ít khi nghĩ đến người đàn ông này.
Có lẽ vì giữa họ chỉ có duyên gặp gỡ một lần duy nhất?
Hơn nữa đêm đó vận động không ngừng, cô cũng không nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh.
Nhưng kể từ khi sinh con, Lệ Quân Hàn luôn ở bên cạnh cô.
Dù không phải lúc nào cũng kề cận nhưng hiện tại cô đang sống ở biệt thự Thiên Ngự của anh, dưới cùng một mái nhà, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp anh.
Dường như hương thơm nam tính từ người đàn ông đó luôn quẩn quanh cô, không cách nào tan biến.
Thời Mộ Nhiễm nằm nghiêng người, co chân lại, cuộn mình thành một khối.
Cô cố nhắm mắt nhưng hình ảnh người đàn ông đẫm mồ hôi lại xuất hiện.
Bụng dưới cô bỗng nóng ran, hai chân căng chặt hơn.
Mở mắt ra, trong lòng cô chỉ cảm thấy trống rỗng.
Cô nghĩ mình sắp phát điên rồi.
Thậm chí trong lòng cô nảy sinh một ý nghĩ… muốn được ôm người đàn ông đó ngủ.
Trước khi vào giới giải trí, cô từng học y và là một sinh viên y khoa rất có năng khiếu.
Nhưng giờ đây cô không biết rốt cuộc mình mắc phải căn bệnh gì.
...
Đêm dài đằng đẵng.
Lệ Quân Hàn ngồi trong phòng ngủ ở tầng hai chính điện.
Anh đã tắm xong, trên người khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng, ngồi bên giường, gương mặt tuấn tú cúi xuống nhìn sàn nhà.
Mái tóc thường được chải gọn gàng giờ đây xõa tự nhiên, vài lọn rủ xuống trán làm gương mặt lạnh lùng của anh thêm vài phần dịu dàng.
Anh giữ tư thế đó hồi lâu, tâm trí vẫn rối bời.
Tại sao… lại muốn gặp người phụ nữ đáng ghét kia đến vậy?
Người phụ nữ ấy đã cướp đi lần đầu tiên của anh rồi biến mất không chút trách nhiệm, một người như vậy anh phải rất căm ghét mới đúng.