Tại một quán pub ở trung tâm Dương Chinh, một đám thanh niên tụ tập đùa giỡn thân mật, không gian vô cùng ấm áp, từng ly xanh đỏ hết rồi lại đầy.
Dù đây không phải là nơi thích hợp để ăn mừng, nhưng Diệp Nhất Phàm thích nơi này nhất, vì thế mỗi khi có chuyện, hắn lại cùng năm ba người bạn đến đây uống rượu.
Chỉ có bọn họ và rượu, vô cùng sảng khoái.
"Nhất Phàm có chuyện gì à? Là buồn hay vui đây?"
Diệp Nhất Phàm buông ly rượu trên tay xuống, đầu óc có chút lâng lâng nhưng vẫn chưa say hẳn.
"Muốn uống thì uống thôi. Vui hay buồn gì chứ?"
Một người khác cười lớn, khoác vai Diệp Nhất Phàm nói:
"Tưởng tụi này không biết sao? Mày vừa được đề cử vào hội ứng viên tài năng đúng không?"
Lời vừa nói ra khiến cả đám im lặng, mỗi người một thái độ, có người với biểu cảm bất ngờ, có người bình tĩnh, nhưng cũng có người hơi tránh né.
"Thật sao? Phần lớn người trong hội ứng viên tài năng tỉnh đều sẽ nhận được thư mời từ Haget đấy!"
Haget là học viện dị năng đứng đầu, người xuất thân từ Haget đều là người đứng đầu xã hội. Haget không tuyển sinh, họ chỉ gửi thư mời cho những một số cá nhân nhất định. Người học tại Haget sẽ có tài nguyên phát triển tương xứng với năng lực và nhận được một số đặc quyền vượt qua cả pháp luật, trở thành học viên của Haget được xem là một việc vô cùng đáng tự hào.
Thế mà Diệp Nhất Phàm lại không quá vui vẻ, hắn cười nhạt một tiếng, nốc hết ly rượu trên tay, giọng ngà ngà say:
"May mắn thôi"
"Đừng khiêm tốn như vậy. Ai mà không biết mày giỏi thế nào?"
"Ở tỉnh này, trong lứa chúng ta chẳng có mấy người vượt qua được mày"
"Huế Hoà nói đúng đó"
Người vừa nói câu cuối cùng là Lương Thức Phổ.
Trong nhóm bọn họ chỉ có Diệp Nhất Phàm, Lương Thức Phổ và Huế Hòa là người sở hữu dị năng, Diệp Nhất Phàm và Lương Thức Phổ đặc biệt thân thiết, đồng thời cũng là đồng đội trong rất nhiều cuộc đấu.
Nhà họ Diệp thì không cần nói, còn nhà họ Lương cũng là một gia tộc lớn, bọn họ từ nhỏ đã quen biết.Diệp Nhất Phàm và Lương Thức Phổ còn ra dáng anh em ruột thịt hơn cả cặp Diệp Nhất Phàm và Diệp Lăng.
Nhưng vì chuyện của hội ứng viên tài năng lần này...
Diệp Nhất Phàm quay qua nhìn Lương Thức Phổ, không biết nghĩ cái gì mà khẽ cười:
"Đúng thật hả? Tao không biết tao hay mày mới xứng đáng đâu."
Lương Thức Phổ cũng uống hết ly rượu trên tay mình nhưng lại nhìn sang hướng khác, dường như muốn tránh né thứ gì, chỉ trả lời bâng quơ:
"Quan trọng sao? Chúng ta cũng đâu phải người quyết định."
"Thức Phổ..."
Huế Hòa cảm thấy tình hình không đúng lắm bèn cắt ngang.
"Được rồi, Nhất Phàm, mày lo nghĩ quá đấy. Thức Phổ đã nói không sao mà."
"Ừ... Đúng đó, đúng đó, bỏ qua chuyện này đi. Hôm trước tao thấy anh trai mày đi cùng bạn. Vốn định mời anh mày nói chuyện một chút nhưng bị từ chối. Anh mày cũng kiêu ngạo quá"
Nhắc đến Diệp Lăng khiến Diệp Nhất Phàm không nhịn được cau mày, trong người chỗ nào cũng thấy khó chịu. Hắn không thích người khác nói xấu Diệp Lăng, nhưng cũng không chịu nổi người khác khen ngợi anh ta.
Tốt nhất là đừng nhắc cái tên đó trước mặt hắn.
Cảm xúc ấy được điều chỉnh rất nhanh, chỉ tính bằng một cái chớp mắt:
"Anh ta à..."
Từ nhỏ mẹ hắn đã luôn nói rằng hắn phải vượt qua Diệp Lăng, nhất định phải vượt qua Diệp Lăng, chỉ cần hắn vượt qua Diệp Lăng thì hắn sẽ có mọi thứ.
Càng lớn lên hắn càng nhận ra, đó chỉ là chấp niệm viễn vong của bà.
Nhưng mà khát khao nghiền nát Diệp Lăng vẫn không ngừng rực cháy trong l*иg ngực hắn.
"Người anh mày đi cùng là tên từng học cùng trường chúng ta thì phải... Tên gì nhỉ?"
"Tên đánh Đặng Khang đúng không?"
"Đúng, là tên đó"
"Tao nhớ hình như họ Phí đấy"
Diệp Nhất Phàm bỗng nhiên lên tiếng:
"Phí Cửu"
"Đúng, đúng, là tên đó"
Diệp Nhất Phàm xem thường những người sở hữu dị năng đánh nhau với người thường, chỉ riêng tên Phí Cửu đó là hắn rất ấn tượng.
Hắn đã tận mắt chứng kiến cậu ta sử dụng dị năng hệ thủy.
Trông rất đặc biệt.
Nhưng vì có giao tình với Đặng Khang nên hắn không "chiêu mộ" cậu ta vào nhóm của mình.
Sao Diệp Lăng lại đi cùng Phí Cửu chứ?
Anh ta có ý định gì đây?... Diệp Nhất Phàm suy tư...
Lương Thức Phổ yên lặng liếc nhìn Diệp Nhất Phàm trầm ngâm vì một câu chuyện khác... Hắn ta siết chặt ly rượu trong tay.
Con mẹ nó, hắn nói không quan trọng thì tên Diệp Nhất Phàm thật sự nghĩ là không quan trọng thật đó à?
Vui vì được chọn cũng không vui tới, đáng tiếc cho hắn cũng không tiếc tới.
Diệp Nhất Phàm thật sự xem nhẹ hắn, xem nhẹ chuyện này sao?
_________
Mọi thứ cứ thế lại yên bình trôi qua thêm thật lâu... Diệp Lăng và Phí Cửu mỗi ngày đều chăm chỉ... Bọn họ thế mà lại hòa hợp đến bất ngờ...
Tại thị trấn, gần 11 giờ chỉ còn vài cửa hàng tiện lợi sáng đèn, Diệp Lăng ghé vào, muốn mua vài thứ đem về.
Hôm nay tập luyện muộn, bọn họ còn chưa ăn tối.
Phí Cửu không chịu đứng dậy, Diệp Lăng đành vào một mình.
Bên ngoài, bỗng nhiên điện thoại của Diệp Lăng rung ring reo lên.
Phí Cửu uể oải mở balo, vừa nghĩ sẽ vào trong đưa cho cậu ấy thì tiếng chuông đã tắt. Phí Cửu vô tình nhìn thấy màn hình chờ của Diệp Lăng là tấm ảnh bọn họ trên sân tập.
Tâm trạng bỗng có chút ngẩn ngơ....
"Hết bánh kem rồi, mai chúng ta qua mua rồi hẳn đi"
"Không ăn cũng được mà"
Diệp Lăng lấy từ trong túi áo khoác ra một tờ giấy, chỉ chỉ vào cái bánh kem trên hình nói:
"Bánh kem cam, loại này mới ra đấy, cam mùa thu chắc ngon lắm, chúng ta nhất định phải thử"
Diệp Lăng và Phí Cửu thật sự là hai con người trái ngược nhau.
Phí Cửu lại ngáp, ánh mắt mơ màng:
"Ừmm, cậu vui là được rồi"
"Nhìn cậu kìa, không có tinh thần gì hết. Tôi đã nói sẽ cho cậu biết thế giới này tốt đẹp thế nào!"
Phí Cửu úp mặt vào lưng Diệp Lăng lười nhát đáp lời:
"Không phiền phức là tốt rồi"
Diệp Lăng bật cười:
"Chỉ là sống thôi mà, có gì mà phiền chứ"
Đi được thêm một đoạn, Phí Cửu mới nhớ ra chuyện vừa rồi:
"À, có ai gọi cho cậu đấy"
"Hửm?... Chắc là mẹ tôi"
Hiếm khi Phí Cửu biết mở lời quan tâm như lúc này:
"Cậu về trễ không sao chứ?"
"Không sao, tôi đã lớn như vậy"
Nói là nói thế, nhưng Diệp Lăng biết mẹ cậu nhất định sẽ tức giận.
Cậu có thể hiểu, dù sao đi nữa cậu cũng là đứa con trai duy nhất của bà, cũng có điểm tương đồng trong tính cách, cậu cũng rất cố chấp, nghĩ từng li từng tí đều nên tự làm, mọi việc nhất định phải theo ý mình, cậu có thể hiểu cảm giác của bà nhưng cha cậu nói đúng, đó chỉ là một mặt của vấn đề, tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân.