Dã Giản

Chương 11

Ngày đầu tiên, Diệp Lăng và Phí Cửu tập luyện từ chiều đến tối.

Lúc này, Diệp Lăng vừa di chuyển vừa tìm góc độ dùng gió chém những quả bóng nước do Phí Cửu tạo ra.

Đây là quả bóng nước cuối cùng...

Lưỡi gió gần nhất sắp chạm đến thì bóng nước đột nhiên bay lên cao, né trái né phải một cách linh hoạt.

Sau bốn, năm lưỡi dao gió liên tục tấn công, quả bóng cuối cùng cũng an toàn bay đến trước mặt Diệp Lăng, sau đó vỡ tan, bắn ra đầy nước.

"Cậu xem, được rồi!"

Chưa bao giờ Diệp Lăng thấy Phí Cửu kích động như lúc này.

Có lẽ thật sự đã đạt giới hạn kiên nhẫn.

Diệp Lăng cũng rất vui vẻ, cậu chạy đến cạnh Phí Cửu - người đã ngồi xuống sân, khoác vai cậu ta nói:

"Cậu nhìn thấy quỹ đạo gió của tôi rồi đúng không?"

Phí Cửu liên tục gật đầu:

"Thấy rồi"

Diệp Lăng lại không nhịn được xoa xoa đầu cậu ta:

"Tôi còn nghĩ phải ba ngày mới xong bước này. Thật tốt quá, ngày mai chúng ta có thể tập bước tiếp theo"

Phí Cửu như động vật không xương dật dựa lên người Diệp Lăng, không chút sức sống hỏi:

"Tổng cộng có bao nhiêu bước?"

Dù đã miêu tả cho Phí Cửu nghe bài kết hợp đầu tiên nhưng lúc này Phí Cửu cũng không hình dung ra có bao nhiêu bước.

"Bước đầu là cậu phải thấy quỹ đạo gió, bước thứ hai là cậu phải tránh được gió của tôi, bước thứ ba là sau khi tránh được thì phải trúng mục tiêu, cuối cùng là thích ứng và rút gọn thời gian"

Đồng đội tốt thì sẽ không vướng tay vướng chân nhau.

Phí Cửu nằm ra sân.

Bầu trời lúc này đã bắt đầu xuất hiện ánh sao.

"Không phải cậu điều khiển gió để tránh bóng của tôi sẽ tốt hơn sao"

"Vì tôi chắc chắn né được chiêu thức của cậu. Trong hai chúng ta chiêu của ai tới sau thì phải tránh người phía trước nhé? Đây là quy tắc chung, còn tùy từng chiến thuật sẽ có thay đổi."

Trí nhớ của Phí Cửu rất tốt, chắc chắn sẽ không chê nhớ nhiều đâu nhỉ?

"Cậu chắc chắn né được chiêu thức của tôi?"

"Ừm, như khả năng của hệ thủy là uyển chuyển thì khả năng của hệ phong là cảm nhận. Tiếp xúc càng nhiều thì nhận diện càng nhanh và rõ, chỉ cần chúng ta luyện tập xong phần cậu, thì phần tôi cũng đã hoàn thành"

"À"

Diệp Lăng quay qua lay lay vai Phí Cửu:

"Nào, chúng ta chạy bộ vài vòng đi"

Phí Cửu bị lay qua lay lại vẫn ỉu xìu tựa lên người Diệp Lăng:

"Diệp Lăng, chân tay tôi đều rã rời rồi, nếu cố gắng nữa thì tôi sẽ không còn sức về nhà"

Diệp Lăng bật cười, nửa thật nửa đùa nói:

"Tôi cõng cậu về. Được chứ? Nên là... Phí Cửu à, cố lên"

Phí Cửu vẫn chưa thu hồi hoàn toàn sự luân chuyển dị năng nhưng đã cảm thấy chân tay mình giương cờ trắng phản đối.

"Thật sự đã hết sức rồi"

Diệp Lăng cũng không ép buộc, cậu đặt Phí Cửu nằm xuống:

"Đùa cậu thôi, hôm nay cậu đã làm rất tốt. Chạy xong, tôi sẽ cõng cậu về, được chứ?"

Phí Cửu không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Diệp Lăng.

Diệp Lăng tự mình khởi động rồi bắt đầu chạy bộ. Áo Diệp Lăng ướt đẫm, bám vào cơ thể săn chắc, làm cho cậu trở nên tràn đầy sức sống.

Diệp Lăng lấy Phí Cửu làm trung tâm, chạy một vòng lớn quanh cậu ta.

Trông bên ngoài thì Phí Cửu còn ít mệt hơn Diệp Lăng, dù cậu ta than thở tay chân rã rời nhưng cũng không đến nổi.

Chỉ là Phí Cửu không có động lực làm gì cả... Vì sao cậu ta lại ở đây?

Tập luyện, giải nhất, nghỉ học?

Đi học xem ra còn thảnh thơi hơn đó chứ?

Rốt cuộc là vì sao cậu ta lại nằm ở đây?

Nhưng mà, bao lâu rồi cậu ta mới thấy sao nhỉ?

Thì ra cỏ nằm trên cỏ lại êm ái thế này.

Gió đêm cũng dễ chịu như vậy.

Gió à?

"Phí Cửu?"

Diệp Lăng không nghĩ Phí Cửu sẽ ngồi dậy.

Phí Cửu ngượng nghịu gãi gãi đầu hỏi:

"Diệp Lăng, còn bao nhiêu vòng?"

"Năm vòng thôi. Chạy với tôi nhé?"

Thật ra là còn tận tám vòng.

"Được, nhưng cậu phải cõng tôi về"

"Tất nhiên rồi"

Bên ngoài là màn đêm đen kịt, dưới sân là ánh đèn sáng rực, Diệp Lăng chạy trước, Phí Cửu chậm hơn nửa bước đuổi theo sau.

Tiếng bước chân đều đều trên cỏ, cùng với tiếng côn trùng râm rang. Từng giọt mồ hôi dọc theo gò má chảy xuồng nền đất.

________

Phòng tắm tập thể tại sân tập.

Phí Cửu ngắm mắt thả mình trong hồ tắm lớn, để mặc cơ thể lềnh bềnh trên nước. Diệp Lăng xả hết bọt trên đầu mình, sau đó gọi Phí Cửu:

"Qua đây, tôi gội đầu cho cậu"

Phí Cửu khẽ mở hờ mắt, sau đó điều khiển nước đẩy bản thân tiến lại gần bờ.

Diệp Lăng vòng tay ôm nửa thân của Phí Cửu kéo lên.

"Cậu ngồi cho vững, nhanh thôi là xong rồi"

Phí Cửu gật đầu, ngáp một cái rồi nói:

"Cảm ơn cậu"

Chẳng bao lâu tóc Phí Cửu đã đầy bọt. Diệp Lăng dùng đầu ngón tay ma sát với da đầu Phí Cửu, thoải mái đến mức cậu ta lim dim, bên tai nghe chữ được chữ không mấy lời Diệp Lăng nói về buổi tập hôm nay.

"Mà Phí Cửu này, ai dạy cậu bơi thế?"

"Cha tôi"

Diệp Lăng chưa từng hỏi về cha mẹ của Phí Cửu. Nhưng xem ra mối quan hệ với Phí Cửu với người nhà cũng không tệ lắm.

"Ra là thế, cậu bơi đẹp lắm, cứ như người cá vậy"

"Hở? Người cá à?"

"Ừm, người biểu diễn trong thủy cung ấy, cậu có biết không?"

"Chưa thấy bao giờ"

"Trong thị trấn không có, khi nào lên thành phố chúng ta đi xem nhé?"

"Được"

Trước khi xả nước cho Phí Cửu, Diệp Lăng còn nắn nắn chỉnh chỉnh cho cậu ta một cặp sừng bằng bọt, sau đó kéo Phí Cửu nhìn xuống nước:

"Ngầu không?"

Dưới mặt nước lay động, Phí Cửu dùng dị năng ổn định nó, rồi nghiêng đầu xem cũng vô cùng cẩn thận:

"Ừm, trông như ma vương vậy"

"Dù đã thấy rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn phải nói cậu kiểm soát dị năng tốt thật đấy, Phí Cửu"

"Lúc nhỏ không tốt như vậy đâu, là họ đã dạy tôi..."

"Là ai cơ?"

"Hở? Không nhớ nữa... Là hai bọn họ, nhưng họ đã rời đi, chỉ còn mấy kẻ đáng ghét nên tôi cũng rời đi... Họ là ai nhỉ?..."

Nhìn Phí Cửu nhíu mày dùng một tay ôm đầu, có vẻ không thoải mái lắm, Diệp Lăng cũng không muốn hỏi sâu nữa.

"Không ra được thì để sau đi, qua đây, tôi xả bọt ra cho cậu"

"Ừmm"

Nếu không phải đã qua 10 giờ thì họ vẫn còn muốn ở trong đó đùa nghịch một lúc.

Tập luyện chiều tối đúng là hợp lý, vừa thong thả thời gian, trời vừa mát mẻ, sáng cũng không cần thức sớm.

Trên đường về chỉ còn ánh sáng của đèn đường, Phí Cửu ngồi sau xe, dường như cậu ta rất thích hóng gió, chẳng nghe than vãn lưng đau hay vai mỏi nữa.