Đến nơi, Diệp Lăng cõng Phí Cửu trên lưng một cách quen thuộc, cậu ta gác đầu lên vai cậu mà ngủ gà ngủ gật.
Diệp Lăng cõng Phí Cửu nhẹ nhàng vô cùng, lưng thẳng tắp, từng nhịp chân đều đều vững chãi bước lên từng bậc cầu thang, dường như chẳng có chút sức nặng nào.
"Xin chào, cậu là... A!... Phí Cửu... anh có sao không?"
Trước mặt là một cô gái xinh xắn, có lẽ cũng tầm tuổi bọn họ, tóc xõa ngang vai, trên người là đồng phục của một trường thành phố.
Cô ấy đứng tựa vào tường, hình như đã đợi ở đây rất lâu.
"Ồn ào quá... Cho tôi về nhà"
May mắn là mấy lời thều thào trong vô thức của Phí Cửu chỉ đủ Diệp Lăng nghe, nếu không thì ngại ngùng biết mấy.
"Xin chào, tôi là bạn cậu ấy. Bạn đừng lo, Phí Cửu không sao cả"
Thấy Phí Cửu không có vết thương nào, lại đối diện với nụ cười ôn hòa của Diệp Lăng, cô gái cũng dần thả lỏng.
"Xin lỗi, còn chưa giới thiệu với cậu, tớ tên Lương Hạ Chi, là bạn gái của Phí Cửu"
Bất ngờ thật đấy!
Nhưng mà lời này Diệp Lăng chỉ tin 10%.
Phí Cửu không có thói quen nhắn tin trên điện thoại, trước ngày gặp cậu đã 22 ngày không nói chuyện với ai, tính tình lại lập dị như vậy, mọi thứ hiện diện trong cuộc sống của cậu ấy đều thể hiện cậu ấy chỉ có một mình và vô cùng tận hưởng sự cô độc đó.
Diệp Lăng không có thói quen giới thiệu tên mình.
"Cậu tìm Phí Cửu sao?"
"Ừm"
Diệp Lăng thấy Phí Cửu chẳng đủ tỉnh táo để nói chuyện và cậu cũng không thể mang cô ấy lạ này vào nhà.
"Bây giờ đã trễ, mà Phí Cửu... Chắc là để khi nào Phí Cửu tỉnh táo hơn, tôi nói cậu ấy đi tìm cậu, được chứ?"
Mặc dù khả năng cao Phí Cửu sẽ thấy lười, tuy nhiên nếu cô gái này thật sự là bạn gái cậu ta thì tìm cô ấy sẽ là chuyện mà cậu ta nên làm.
Nghe thế, cô gái có hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng khẽ cúi đầu, lấy từ túi áo ra một lá thư, giọng điệu nhỏ hơn:
"Đúng là vậy... Thế... thế thì bây giờ tớ về trước, cậu gửi giúp tớ gửi cái này cho anh ấy được không?"
Đã đến tìm gặp trực tiếp nhưng vẫn viết thư ư?
Đưa thư giúp à? Cũng không phải là không được...
"Không vấn đề. Mà cậu về thế nào?"
"Nhà tớ ở thành phố, tớ ra bến tàu tốc hành đón tàu về"
"Giờ này đường trong thị trấn vắng lắm. Cậu chờ tôi một chút, tôi đưa cậu ra bên tàu"
Cô gái có vẻ hơi khó xử:
"Không phiền cậu chứ?"
"Không đâu, cậu chờ chút nhé?"
Cô gái này đem lại cho Diệp Lăng một suy nghĩ rất lạ, Diệp Lăng muốn hỏi thêm cô ấy vài chuyện.
______
Nhà Diệp Lăng nằm ở ngoại ô thành phố, giáp thị trấn và vùng hạ lưu sông. Không gian rất tốt, thoáng đãng rộng rãi, lại không quá ồn ào.
Từ ban công phòng ngủ, cậu có thể nhìn rất xa.
Diệp Lăng thích đứng ở những nơi cao như vậy để suy nghĩ. Cảm giác như... Sẽ không ai cản trở được ý muốn của cậu.
"Thiếu gia, đây là công văn tỉnh gửi đến"
Tự Thuẫn đứng cách Diệp Lăng không xa, cúi người đưa cho cậu một tệp giấy tờ.
Diệp Lăng nhận, dù cậu đã đoán được phần nào nội dung của nó nhưng vẫn cẩn thận lướt qua.
Quả nhiên là người ký tên là người của hội ứng viên tài năng tỉnh.
Mọi việc có vẻ đều thuận lợi.
Diệp Lăng đưa lại giấy tờ trên tay cho Tự Thuẫn:
"Trả lời bọn họ giúp tôi, nói tôi đang tính toán ngân sách... Hai dự án mới của họ rất ấn tượng... Nhớ là gửi đến tòa văn chính của tỉnh đấy"
Diệp gia đóng góp rất nhiều cho ngân sách tỉnh, Diệp Lăng đang muốn điều chỉnh một chút về danh sách của hội ứng viên tài năng năm nay.
Khi Tự Thuẫn ra ngoài còn nhắc nhở Diệp Lăng xem qua mấy món đồ mà cậu đã mua ở phiên đấu giá trước.
Trời thu vô cùng mát mẻ, Diệp Lăng đứng ở ban công một hồi mới vào lại bên trong.
Nếu không bận mấy việc tầm phào này thì bây giờ cậu đang ở nhà Phí Cửu nhỉ? Cùng Phí Cửu học bài...
Tuy bọn họ tạm thời không đến lớp, nhưng Diệp Lăng vẫn duy trì nhịp kiến thức của một số môn quan trọng. Các giáo viên sẽ thu video giảng dạy và cậu sẽ xem nó với Phí Cửu. Đáng mừng là Phí Cửu khá phối hợp, cũng không chê phiền phức.
"Rẹt"
Diệp Lăng dùng dị năng mở hộp đồ đầu tiên.
Dạo này Diệp Lăng chơi với Phí Cửu quá nhiều, bắt đầu học thói dùng dị năng bữa bãi.
May là dị năng của cậu hệ phong, có điều khiển hơi quá mức cần thiết cũng chỉ làm trầy nền gạch một chút.
Đổi cái mới là xong, đồ bên trong không có hư hại gì.
Là một "mô hình" lốc xoáy nước vô cùng sinh động, lấy màu trắng và xanh biển làm chủ đạo, từng vòng nước cuộn lại, luồn xoắn một cách bất quy tắc, trông vừa uyển chuyển vừa ngông cuồng.
"Mô hình" cao hơn 40 cm, được khắc trực tiếp từ một khối lam ngọc chất lượng cao, vân ngọc và màu sắc vô cùng đẹp mắt.
Tuần trước đi trung tâm đấu giá với cha, Diệp Lăng còn cảm thấy phí thời gian, không ngờ, cậu lại tìm thấy thứ tốt như vậy.
Vừa nhìn liền nghĩ đến chiêu thức của Phí Cửu.
Diệp Lăng ôm nó đặt lên kệ trưng bày. Ngắm nghía một hồi thì có chút không hài lòng.
Lần trước mình trưng bày cái gì ấy nhỉ? Thiết kế kệ kiểu này thật nhàm chán...
... Hay là vì quá ít đồ quá? Lần trước mình sưu tầm được nhiều đồ không?
Nhưng lần này chưa chắc là nhiều...
Không đúng... Mình sẽ lắp đầy hết tất cả chỗ trống bằng cúp và huy chương...
Ưʍ... Bây giờ thì vẫn hơi trống trãi...
"Từ từ tính vậy"
Vì Diệp Lăng là người có đam mê cao nhưng lại mau giảm hứng thú, chưa từng có thứ gì tồn tại trên kệ trưng bày quá một năm, nên kệ trưng bày trong phòng cậu có kiểu thiết kế rất cơ bản, chỉ cần lắp thêm một số đồ chuyên dụng thì có thể trưng bày rất nhiều loại đồ.
Bây giờ Diệp Lăng lại thấy nó hơi đơn điệu.
"Rẹt"
Hộp đồ thứ hai.
Tâm trạng của Diệp Lăng đang tốt, đây cũng là một trong những thứ cậu rất mong chờ.
Dị thạch.
Là một loại đá mang dị lượng, thường là nhân tạo, dùng để trị các vết thương do dị năng.
Dị thạch có thể giúp hồi phục vết thương do dị năng đến 80%. Vì thế, trong thực chiến, người ta sẽ ưu tiên kết liễu người sở hữu dị năng ở một đợt tấn công.
Dị thạch tự nhiên khá hiếm, mức độ tinh khiết càng cao thì càng có giá trị.
Một người chú của cậu đang cần thứ này...
Thực tế, gia tộc của Diệp Lăng khá ổn định, nhưng họ vẫn chia ra năm cánh trung tâm để tránh lạm quyền.
Diệp Lăng cầm dị thạch trên tay, giơ lên trước ánh đèn để xem xét.
"... Không biết thứ này sẽ giúp mình đổi được cái gì đây?... Cha cũng thật là... Đã bảo không cần giúp mà"