Pháo Hôi Nàng Không Đi Con Đường Bình Thường

Thế giới 1 - Chương 22

Nghe đến đây, An Ninh không nhịn được mà giật giật khóe miệng một cái. Ai cũng bảo tổ yến là đồ tốt, rất bổ dưỡng, nhưng không biết có phải là vì tác dụng tâm lý hay không, An Ninh cứ ăn vào miệng là lại cảm thấy kỳ quái.

Nhưng dưới ánh mắt của vị “cơm cha áo mẹ” nhà mình, An Ninh vẫn cắn răng đáp ứng. Đối phương lúc này mới hài lòng rời đi.

“A tỷ!”

Chờ Vương gia đi rồi, An Ninh mới đánh giá cậu thiếu niên ở trước mắt lúc này. Với tình cảnh ở phủ Mã Giai, có nói là hai tỷ đệ từ nhỏ đã nương tựa lẫn nhau thì cũng không phải là nói quá đâu.

Trong ký ức của nguyên thân, vẫn là hình ảnh cậu thiếu niên choai choai nắm chặt lấy cổ tay áo của tỷ tỷ, quỳ xuống cầu a mã nhờ vả quan hệ để tỷ tỷ được miễn tuyển.

Đáng tiếc là một lão cha cặn bã cực kỳ bất công như ông ta thì dĩ nhiên sẽ không thể vì một trưởng nữ không mấy quan trọng mà tiêu tốn các mối quan hệ của mình rồi.

Về phần sau khi nguyên thân rời đi, một thiếu niên lúc ấy mới tám tuổi như Long An làm thế nào mà có thể bình an trưởng thành dưới tay lão cha cặn bã và mẹ kế khắc khe, lại còn có thể thuận lợi nhập học, thì không thể không nhắc đến những chuyện mà tiểu cô nương đã làm lúc đó.

“A Mã, còn cả kế phu nhân nữa. Đừng tưởng rằng nữ nhi rời đi thì sẽ không làm được gì. Các người phải biết nơi nữ nhi sẽ đi chính là ở trong cung, là nơi có cơ hội gặp được Hoàng thượng.”

“Nữ nhi bất tài, tuy không có năng lực khiến cho nhà ta giàu sang phú quý, nhưng nếu chọc giận ta, thì ta có thể rất dễ dàng mà khiến cho nhà chúng ta bị tru di cửu tộc đấy!”

Sự thật chứng minh, người hiền lành một khi đã nổi giận thì sẽ rất đáng gờm!

Nghĩ đến vẻ mặt như thể vừa nuốt phải 800 cân cứt chó mà vẫn phải nuốt xuống của lão cha cặn bã và mẹ kế lúc đó, An Ninh không khỏi thầm khen ngợi nguyên thân một phen.

Nhưng nghĩ đến đây, An Ninh lại không cười nổi. Một tiểu cô nương từ nhỏ đã nhận sự giáo dục về tam tòng tứ đức, nàng ấy đã phải tuyệt vọng đến mức nào mới dám dùng tính mạng của cửu tộc để đánh cược cơ chứ! Mà đối tượng để uy hϊếp lại còn là phụ thân của mình nữa.

Trong lòng An Ninh thầm mắng lão cha vừa cặn bã lại bất nhân kia một hồi. Nàng đưa tay kéo vị đệ đệ hờ đến trước mặt mình, sau đó thì sai bảo mấy người Tố Tâm đang đứng đợi bên cạnh mang hoa quả và điểm tâm đã chuẩn bị sẵn lên.