Pháo Hôi Nàng Không Đi Con Đường Bình Thường

Thế giới 1 - Chương 21

Thiếu niên trước mắt cũng chỉ khoảng mười hai tuổi, thân hình lại rất gầy gò, lúc đứng thẳng tại chỗ thì trông giống như một cây trúc chưa trưởng thành.

Có thể thấy được rằng cuộc sống của thiếu niên ở trong nhà mình cũng không phải là quá tốt.

Nhìn một màn này, có lẽ là do tình cảm của nguyên thân ảnh hưởng, trong lòng An Ninh đột nhiên dâng lên một cổ phẫn nộ.

Tại sao trên đời này lại luôn có những người như vậy - nếu đã không yêu con của mình, thì vì cái gì mà lại cứ phải sinh chúng ra?

Để rồi vứt bỏ chúng, xem nhẹ chúng, để chúng một mình lăn lộn trên thế gian này, chịu đủ mọi sự ấm lạnh của nhân tình thế thái – như vậy thì có ý nghĩa gì hả?

An Ninh hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén những cảm xúc quá khích đang dâng lên trong lòng, nàng đứng dậy hành lễ rồi nói:

“Thỉnh an Vương gia!”

“Được rồi, đều là người một nhà, không cần đa lễ!” Hiểu rõ hai tỷ đệ có lời muốn nói, Trang Thân Vương rất tinh ý mà không nán lại lâu, chỉ nói là buổi tối sẽ đến đây cùng nàng dùng bữa. Cuối cùng, dường như đã nhận ra điều gì, trước khi đi hắn còn không quên nhẹ giọng trấn an nàng:

“Yên tâm đi, vừa rồi gia đã đặc biệt xem qua rồi. Học vấn của đệ đệ nàng vẫn còn tạm được, có thể thấy là thường ngày cũng đã bỏ ra không ít công sức. Chờ ngày mai gia đến Quốc Tử Giám đánh tiếng, để sau này đệ đệ nàng đến học ở đó.”

“Đa tạ Vương gia đã vì đệ đệ ta mà hao tâm!” An Ninh chân thành thật lòng mà nói một tiếng tạ ơn với hắn.

Quốc Tử Giám là nơi nào cơ chứ, nếu không phải là con cháu của quyền thần thì không có cửa để mà vào học nơi đó đâu. Không chỉ là nơi có tài nguyên nhân mạch hàng đầu, mà có cái thân phận học trò của Quốc Tử Giám này rồi, cho dù ngày sau có gặp trắc trở trong khoa cử thì ít nhất là vẫn có thể dựa vào đây để kiếm được một chức danh Bút Thϊếp Thức linh tinh gì đó.

Có được lợi thế này thì có thể xem như nguyện vọng thứ hai của nguyên thân đã hoàn thành được một nửa rồi, An Ninh không khỏi vui mừng.

Vừa nhìn là đã có thể biết được tiểu cô nương trước mắt đang nghĩ gì, Trang Thân Vương không khỏi lắc đầu bật cười: “Được rồi, hai tỷ đệ cứ từ từ nói chuyện đi, gia không quấy rầy nữa!”

“Đúng rồi, hôm nay nàng dậy muộn, gia đã bảo phòng bếp hâm nóng cháo rồi, A Ninh chớ quên nữa đấy.”