Đối với sự ân cần của đối phương, An Ninh đều không hề khách sáo mà chỉ bình thản nhận lấy.
Hơn nữa, nàng cũng không sợ lộ ra chuyện xấu trong nhà trước mặt hắn, trực tiếp nắm lấy ống tay áo của hắn mà nói: “Vương gia không biết chứ, ngạch nương của thϊếp đã qua đời từ sớm, hiện giờ trong lòng thϊếp cũng chỉ nhớ mong có một mình đệ đệ, hy vọng đứa nhỏ này có thể có chút tiến bộ.”
Còn vị phụ thân cặn bã kia thì nàng lại không hề nhắc đến dù chỉ một câu.
May mắn là người trước mắt này cũng rất tinh ý, mà cũng có thể là vì người hoàng tộc thì chẳng có ai là không thông minh cả. Chỉ trong hai câu mà hắn đã đoán ra được đại khái tình cảnh trong nhà của người trong lòng rồi. Trang Thân vương cũng lập tức đè xuống ý định nâng đỡ vị “trượng nhân” hờ kia. (trượng nhân: cha vợ)
Nhất thời hắn có chút sững sờ, có lẽ cũng là vì không ngờ rằng trên đời lại có người “thật thà” như vậy, không muốn che giấu chuyện xấu trong nhà. Thấy người trong lòng dùng ánh mắt trông mong mà nhìn mình, Trang Thân Vương không khỏi có chút bật cười:
“Nếu đã như vậy, đến lúc đó gia sẽ trực tiếp dặn dò Tiểu Hạ Tử một tiếng, cứ việc đón đệ đệ của nàng đến đi.” Về phần những người không liên quan, vẫn là đừng mang đến, tránh cho A Ninh chướng mắt.
Hoàn toàn không biết rằng chỉ một câu nói đã trực tiếp phế đi tiền đồ của lão cha, An Ninh lập tức không chút do dự mà gật gật đầu.
Nghĩ đến sự khắt khe mà nguyên thân phải chịu khi còn ở nhà, tốt nhất là lão cha hờ kia không chiếm được chút lợi nào từ nàng thì mới tốt.
Một khi có mệnh lệnh của chủ tử đi trước mở đường thì mọi chuyện đều suôn sẻ hẳn. Sau khi ngủ một giấc thật ngon, qua ngày thứ hai, còn chưa đến giữa trưa thì đã có một tiểu nha hoàn từ tiền viện đến thông báo. Nàng ta nói là thiếu gia Mã Giai đã đến rồi, hiện tại đang ở trong thư phòng của chủ tử.
Khi nhận được tin tức, An Ninh còn chưa đứng dậy. Ở gian ngoài, chỉ thấy một nam nhân mặc áo bào màu xanh thẫm, thắt lưng đeo đai lụa đính kim ngọc đang bước nhanh tới. Phía sau còn có một thiếu niên khoảng mười hai - mười ba tuổi, búi một kiểu đầu quen thuộc, đang đi theo hắn.
Trong nháy mắt nhìn thấy thiếu niên này, đôi mắt An Ninh không tự chủ được mà hơi chua xót, nước mắt như chực trào. Nàng biết đây là những cảm xúc còn sót lại của nguyên thân gây ra, An Ninh cũng không định đè ép những cảm xúc này xuống.