Pháo Hôi Nàng Không Đi Con Đường Bình Thường

Thế giới 1 - Chương 23

"A đệ đến sớm như vậy, chắc chắn là chưa dùng bữa sáng đúng không? Ăn một chút điểm tâm lót dạ trước đi."

"Chờ lát nữa tỷ tỷ bảo phòng bếp làm mấy món đệ thích nhé. Làm món vịt bát bảo và thịt dê hấp được không?"

Đúng vậy, ngay sau khi nàng mang thai, thậm chí không cần An Ninh tự mình yêu cầu, Hành Vu Uyển đã được bổ sung thêm một phòng bếp nhỏ. Sợ nàng ăn không ngon nên mọi thứ đều được lấy từ tiền viện cả.

"A tỷ, không cần phiền phức như vậy..."

Khi nghe nói người của Thân Vương phủ đến đón, trên đường đi đến đây, cậu thiếu niên vẫn luôn thấp thỏm. Cậu thiếu niên mới bước sang tuổi mười ba vốn còn lo lắng không biết tỷ tỷ ở trong phủ có bị chèn ép, thiệt thòi gì không, nhưng nhìn thấy khuôn mặt da dẻ trắng hồng của nàng thì cũng đủ biết rằng nàng được chăm sóc rất tốt rồi.

Hơn nữa, trên bàn còn được bày không dưới mười mấy món hoa quả điểm tâm, trong phòng còn có cả những món trân phẩm. Cung nhân đứng bên cạnh lại càng ân cần săn sóc, chỉ thiếu điều đút tận miệng nữa thôi.

Nỗi niềm lo lắng sắp thốt ra thành lời cũng lập tức nghẹn lại.

Nhưng rất nhanh, cậu thiếu niên đã tự nhủ với mình rằng ăn, mặc, ở, đi lại có tốt đi chăng nữa thì tỷ tỷ cũng chỉ là thϊếp thất của người ta, làm sao có thể không chịu thiệt thòi được cơ chứ. Huống chi nơi này lại là Vương phủ quyền uy, mà phía sau tỷ tỷ lại chẳng hề có ai chống lưng.

May mà An Ninh không biết đứa nhỏ này đang nghĩ gì trong đầu.

Nói thật, ngoại trừ một tháng ở trong cung là còn có chút chịu khổ, chứ sau khi đến đây rồi, nàng thật sự không hề cảm thấy thiệt thòi khổ sở chút nào.

Luôn có người cảm thấy cái khổ trong lòng mới thật sự là khổ sở, nhưng theo An Ninh thấy, chỉ là những người đó còn chưa từng thật sự trải qua cuộc sống sinh hoạt khốn khổ mà thôi.

Phàm là người đã từng trải qua cái cảnh vì muốn ăn một bữa no mà phải nịnh hót lấy lòng những bà cô tính tình nóng nảy, hay là trời mùa hè gần bốn mươi độ mà phải mặc bộ đồ thú bông nặng đến mười mấy cân để đi phát tờ rơi trên đường… Không chỉ vậy, kỳ nghỉ đông và nghỉ hè cũng chỉ có thể chen chúc trong căn phòng thuê chật hẹp, vì tiết kiệm học phí mà đến cả điều hòa cũng không dám bật…

Tóm lại, theo nàng thấy, ngay cả nhu cầu cơ bản trong cuộc sống còn không được thỏa mãn, thì còn nói gì đến nhu cầu tâm lý cơ chứ?

Ăn bánh khoai lang mà nếm được hương vị của Mãn Hán Toàn Tịch ấy hả.

Xin lỗi, sợ là mấy đời nàng cũng không làm được đâu.