Đậu Hòa nhìn trời đã tối mịt, vốn dĩ từ lâu Vân Như Trân chẳng ưa gì nàng, nếu còn chậm trễ thì không biết sẽ bị trách mắng thế nào. Nàng khẽ vỗ vai Xuân Oanh, chuẩn bị trở về Lê Hương viện thay y phục.
Xuân Oanh như đang đăm chiêu điều gì đó, bị Đậu Hòa bất ngờ vỗ vai thì giật nảy mình, thốt lên một tiếng "A!" rồi mới hoàn hồn đi theo nàng.
Sau khi thay y phục xong, Đậu Hòa không dám trì hoãn thêm, vội vàng đi đến chính sảnh.
Vừa đến trước sân, nàng liền nghe thấy giọng nói từ trong phòng vọng ra. Dường như là giọng đại nương tử, nàng ta đang cao giọng hỏi: "Thật sự nói vậy sao? Ta gọi mà nàng ta cũng không chịu đến?"
Tiếp đó là giọng của Bình Thúy: "Nô tỳ nào dám nói dối? Tứ cô nương nói rất rõ ràng, hoàn toàn không xem đại nương tử ra gì..."
Nghe đến đây, Đậu Hòa cảm thấy một hơi nghẹn lại trong l*иg ngực. Xuân Oanh thì nhỏ giọng tức giận nói: "Một mặt thì muốn bám lấy Nhị gia, một mặt lại dựng chuyện không biết đúng sai. Nhị gia mà để ý đến nàng ta thì mới là lạ!"
Đậu Hòa quay đầu nhìn Xuân Oanh, rồi lại nhìn về phía hai nha hoàn canh cửa đang ngủ gà ngủ gật ở cửa chính, nàng thở phào nhẹ nhõm. Xuân Oanh tính tình thẳng thắn, nhưng suy nghĩ lại đơn giản, điều này nàng biết rõ.
Nàng khẽ đặt ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu im lặng: "Lát nữa vào trong, cẩn thận lời nói. Hiện giờ ta chẳng có gì chống đỡ, cũng không thể bảo vệ được em."
Hai người tiến đến chính sảnh, tiếng bước chân đến gần khiến hai nha hoàn canh cửa giật mình tỉnh dậy. Một người vội vã vào trong thông báo, không lâu sau, giọng nói lanh lảnh của Vân thị vang lên: "Vào đi."
Đậu Hòa cắn môi, dẫn Xuân Oanh vén rèm bước vào. Chỉ thấy bên trong, trên chiếc ghế trúc duy nhất, chỉ có Vân Như Trân ngồi đó, Bình Thúy đứng bên cạnh, ngoài ra không còn ai khác.
Đậu Hòa mơ hồ cảm thấy có chuyện không lành.
Vân thị đặt tay lên bàn, khẽ nhướng mày. Thấy Đậu Hòa bước vào phòng, bà dường như có chút kinh ngạc, sau đó mỉm cười: "Ô, Nhị cô nương đã về rồi đấy à. Là ta làm chủ mẫu không chu toàn, không biết phải ra đón con mới đúng."
Nghe vậy, Đậu Hòa lập tức quỳ xuống.
Nàng không biết Bình Thúy đã nói gì với Vân thị, nhưng chỉ nghe hai câu đối thoại trước sân cũng đoán được chắc chắn không phải lời tốt đẹp. Đậu Hòa liếc nhìn vẻ mặt như đang xem kịch của Bình Thúy.
Nếu nàng truy hỏi Bình Thúy vì sao lại nói dối, nàng ta chắc chắn sẽ lật ngược tình thế, giả vờ tỏ ra vô tội và nhất định chờ Chủ quân xử lý, vậy chẳng khác nào không xem Đại nương tử ra gì.