Bị Đệ Đệ Cuồng Chiếm Hữu Cưỡng Chế Ái

Chương 27: Bình Thúy

Bình Thúy khẽ cười, giọng nói điềm đạm: "Đại nương tử dặn dò chuyện quan trọng, làm sao có thể để nha hoàn nhỏ làm được. Nhỡ đâu chúng lơ đãng làm sai lời, ta chịu không nổi trách nhiệm đâu."

Bình Thúy khẽ cười khẩy nhưng không nói nhiều, trực tiếp bước qua Trường thúc. Khi đến trước mặt Đậu Hòa, ánh đèn l*иg chiếu rọi, nàng ta tỏ vẻ ngạc nhiên đầy giọng điệu mỉa mai: "Đây là tứ cô nương ngày trước sao? Ta suýt chút nữa không nhận ra. Nhìn kỹ lại, hình như thật sự không giống mấy vị cô nương trong phủ chút nào."

Nói xong, nàng ta vẫy tay: "Nhanh đi thay y phục đi, đại nương tử gọi cô đến chính sảnh, có chuyện muốn hỏi."

Ánh mắt của Bình Thúy làm Đậu Hòa cảm thấy không thoải mái.

Trước đây, khi nàng sống trong phủ như một người vô hình, Bình Thúy chẳng thèm để ý đến nàng. Bây giờ thì lại khác, nhưng cách nhìn như thể đang xem một thứ gì đó kỳ lạ.

Nhưng có sao đâu chứ?

Đậu Hòa biết mình thân phận thấp kém, hiện tại lại ở trong tình cảnh éo le như thế, trong nhà nào còn chỗ cho nàng lên tiếng? Bình Thúy vốn không ưa nàng, liệu đại nương tử có thật sự gọi nàng đến, hay chỉ là một cái bẫy? Lời này chỉ có thể tin một phần ba.

Suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu, nàng khẽ che miệng ho khan, yếu ớt nói: "Chỉ e bây giờ ta phải đợi Chủ quân xử lý xong, rồi mới có thể đến gặp đại nương tử..."

Bình Thúy bật cười khinh miệt: "Còn đợi gì nữa? Chủ quân đã có dự tính từ trước rồi! Cô cứ đến gặp đại nương tử là tự khắc biết số phận của mình. Ta khuyên cô đừng chậm trễ, kẻo làm đại nương tử mất kiên nhẫn!"

Nói xong, Bình Thúy cũng chẳng buồn để ý thêm, nghênh ngang bỏ đi.

Xương thúc thấy vậy, khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt: "Cũng thật là xem mình như cành vàng lá ngọc, bộ dáng còn kiêu căng hơn cả cô nương nữa."

"Ta không sao." Đậu Hòa nhìn theo bóng Bình Thúy rời xa, bình tĩnh nói: "Dù sao nàng ta cũng là người đại nương tử đưa từ nhà họ Vân đến, dĩ nhiên sẽ khác với người khác."

"Khác ư?"

Xương thúc hừ một tiếng, liếc nhìn xung quanh rồi ghé sát vào tai Đậu Hòa nói khẽ: "Bình Thúy mới bao nhiêu tuổi chứ? Hơn cô nương không quá ba tuổi đâu, nàng ta là họ hàng xa lắc xa lơ của nhà họ Vân, được đại nương tử nuôi như con gái. Cô nương không biết đâu, đại nương tử còn có ý định giữ nàng ta lại làm thϊếp cho Nhị gia đấy!"

"Làm thϊếp?" Đậu Hòa giật mình, nhìn Xương thúc, ông không hề có ý nói đùa. Nhớ lại dáng vẻ của Bình Thúy khi nói chuyện với Đậu Bình Yến, quả thực có chút tình ý không che giấu.