Bị Đệ Đệ Cuồng Chiếm Hữu Cưỡng Chế Ái

Chương 26: Tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi!

Đậu Hòa xuống xe từ cổng hông của phủ.

Vừa bước xuống xe, đã thấy Xương thúc cùng vài người đứng chờ. Xương thúc nhìn thấy Đậu Bình Yến bước xuống, lập tức vẫy tay gọi một gã sai vặt dắt ngựa đi, rồi nói: "Nhị gia, Chủ quân gọi ngài qua ngay."

Đậu Bình Yến quay lại nhìn Đậu Hòa: "Được, ta đi một lát sẽ về."

Đợi chàng đi rồi, Đậu Hòa liền lấy khăn che miệng, cố ý ho khan mấy tiếng. Xương thúc nghe thấy, nhìn nàng với vẻ lo lắng, than thở: "Tiểu thư, sao lại bệnh đến mức này? Lão nô đã cho người gọi Xuân Oanh đến rồi, không biết sao nha đầu đó vẫn chưa tới."

Nào ngờ vừa nhắc đã thấy tới.

Xương thúc vừa dứt lời, liền có một bóng người chạy tới, quỳ sụp dưới chân nàng, ôm lấy nàng khóc lóc đáng thương: "Tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi!"

Thấy Xuân Oanh còn định khóc tiếp, chưa đợi Đậu Hòa nói gì, Xương thúc đã kéo nàng ấy dậy, cau mày trách: "Đủ rồi, nhiều người đang nhìn đấy, khóc lóc thế này còn ra thể thống gì nữa? Đừng để tiểu thư mất mặt!"

Xương thúc rất được Đậu Hồng và Vân thị coi trọng, dù là gia nô nhưng trong phủ cũng có tiếng nói. Lời ông vừa dứt, Xuân Oanh liền im bặt, ngoan ngoãn khoác áo cho Đậu Hòa rồi cúi đầu đứng sang một bên.

Đậu Hòa lặng lẽ vỗ nhẹ lên lưng Xuân Oanh, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Vì sao Chủ quân chỉ gọi đệ đệ đến mà không gọi nàng? Mã di nương đã bỏ trốn, nàng cũng đã trở về, lẽ ra cơn giận của ông ấy phải trút lên đầu nàng mới phải.

Xương thúc là người thường xuyên hầu hạ bên cạnh Đậu Hồng, ông hẳn hiểu được tâm tư của chủ nhân.

Đậu Hòa vừa định hỏi Xương thúc về tình hình bên Chủ quân, bỗng thấy từ hướng đông có người cầm đèn l*иg đi tới. Ánh trăng lờ mờ, không nhìn rõ y phục nàng ta mặc, nhưng với dáng người mảnh mai, búi tóc song kế, trông giống một nha hoàn.

Nha hoàn đó đi rất chậm rãi, dáng vẻ đoan trang, không hề vội vàng, như thể đã biết trước có việc cần đến.

Dáng đi tao nhã, không thua kém tiểu thư khuê các, Đậu Hòa chỉ từng thấy ở một người, là đại nha hoàn bên cạnh Đại nương tử, Bình Thúy.

Bình Thúy là mặt mũi của Đại nương tử, là đại nha hoàn hạng nhất, ngay cả Xương thúc gặp nàng ta cũng phải nể nang vài phần.

Ông khẽ xuýt xoa, lập tức nở nụ cười tiến tới: "Bình Thúy cô nương, muộn vậy mà cô phải đi một quãng đường xa thế này sao? Có việc gì cần cứ bảo mấy nha hoàn nhỏ đi là được mà!"