Đậu Hòa suy nghĩ một chút, bèn tháo hai cây trâm ngọc trên đầu xuống, nói: "Ta không có bạc, nhưng hai cây trâm này chắc cũng đáng ba, bốn lượng. Ngươi cầm đi cầm cố mà đổi tiền."
Người kia nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay nàng, mặt lộ vẻ khó xử.
Đậu Hòa chợt hiểu ra, bật cười gãi đầu: "À, ta quên mất là chân ngươi bị gãy, không thể bò qua được..."
Hắn sửa lại: "Cô nương không cần nói chắc chắn như vậy, chỉ là "sắp gãy" thôi. Gia đây mệnh lớn, phúc dày, sẽ khỏi thôi."
Đậu Hòa ngượng ngùng nói một tiếng xin lỗi, mắt đảo quanh, rồi đề nghị: "Hay là chờ khi tiểu tư của ta quay về, cậu ấy khỏe mạnh, ta bảo cậu ấy dìu ngươi đến chỗ lang trung, được không?"
Người kia chắp tay trước ngực, miễn cưỡng cười gượng: "A di đà phật."
Thế là, Đậu Hòa cùng hắn chờ Tiểu Niên quay lại.
Con hẻm nhỏ này nằm sát bên khách điếm Phúc Thuận, nếu Tiểu Niên trở về, đi ngang qua đầu hẻm nàng chắc chắn sẽ trông thấy. Thế nhưng đêm thu mưa lạnh, chẳng biết còn phải đợi bao lâu.
Máu của hắn hòa vào nước mưa, từng vũng nâu đỏ loang lổ trên mặt đất, khó mà phân biệt được đâu là nước đâu là máu. Cứ như máu chảy cạn, sức lực cũng dần tiêu tán, không biết rốt cuộc ai sẽ đến trước... Tiểu tư của nàng hay Diêm Vương?
Hắn nhắm mắt lại, hơi thở yếu ớt: "Đêm lạnh sương dày, cô nương thân thể yếu ớt như thế, không sợ có mạng đi mà không có mạng về sao?"
"Số mệnh ta không tốt, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ bị thu hồi."
Đậu Hòa nhìn quanh chốc lát, thuận miệng đáp.
Hắn đột nhiên mở mắt nhìn nàng: "Cô tin vào số mệnh ư?"
Nàng do dự một chút, rồi gật đầu.
Thực ra, nàng cũng không rõ bản thân có tin vào số mệnh hay không. Từ nhỏ, di nương vẫn hay nói nàng mệnh khổ, dù là thứ nữ nhưng so ra còn kém xa các tỷ tỷ. Bọn họ rơi vài giọt nước mắt là được tổ mẫu và phụ thân thương xót, còn nàng thì không, mọi người đều cười chê nàng không bằng ai.
Hắn nhìn nàng một lát, dường như hiểu ra điều gì, rồi lắc đầu cười nhạt: "Số mệnh chẳng qua là cái cớ để kẻ hèn nhát tự an ủi. Mệnh khổ ư? Thế nào là mệnh khổ? Nếu cô nương cho rằng số mệnh không phù hộ mình, liền buông xuôi như đôi giày cũ, vậy trên đời này còn biết bao người khốn khổ hơn chúng ta. Có người sống kiếp con kiến còn cố gắng giãy giụa, như ta đây, bị đánh đến chỉ còn một hơi thở. Cô nương không thử một lần, làm sao biết ngày tháng sau này không thể tốt hơn?"