Phải mất một lúc nàng mới bình tĩnh lại, quay người nhìn xuống, chỉ thấy "xác chết" kia đang bám chặt lấy chân nàng, tay kia run rẩy ôm chặt hai chiếc bánh nướng vào lòng. Đôi chân hắn đau đến không thể đứng dậy, chỉ có thể cố gắng níu lấy nàng, ngước khuôn mặt tái nhợt lên nhìn nàng, cầu xin: "Cứu ta... Xin cô nương... xin cô nương..."
Đậu Hòa không còn quá sợ hãi nữa, ít nhất thì hắn trông không có vẻ sẽ tấn công nàng.
Hắn vẫn còn sống.
Điều này khiến nàng có chút nhẹ nhõm, nàng căng thẳng nói: "Ngươi... trước tiên buông tay ra đã."
Hắn nghe lời buông tay, rồi vì không thể đứng dậy, chỉ có thể gian nan bò về góc tường. Đậu Hòa cũng ngồi xổm xuống, che ô chắn mưa khỏi rơi xuống đầu hắn, nhanh chóng quan sát hắn từ trên xuống dưới, người này trông rất trẻ nhưng lại gầy gò hơn người thường, đôi bàn tay khô gầy trơ xương, gương mặt vàng vọt như sáp, trên người đầy rẫy vết máu cùng quần áo rách nát, đôi mắt sâu hoắm u tối.
"Ngươi muốn ta cứu thế nào?"
Đậu Hòa hơi do dự, rồi bổ sung thêm: "Nhưng ta không chắc có thể giúp được ngươi."
Người kia không vội trả lời, chỉ bình thản nhìn nàng: "Cô nương là nữ nhân sao?"
Hắn tựa lưng vào tường, bật cười yếu ớt: "Cô có biết ta là ai không mà dám đến cứu?"
"Thật ra ta và ngươi giống nhau đấy."
Người đàn ông kia vừa vội vã cắn bánh nướng vừa nghe nàng nói, đột nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái.
Hắn quan sát nàng, một tiểu nương dung mạo thanh tú, không biết đã đến tuổi cài trâm hay chưa. Trên người mặc bộ váy lụa thêu song điệp màu xanh lá nhạt, đầu cài trâm vòng, trước ngực là chuỗi ngọc trang sức, cách ăn mặc so với người bình thường tinh tế hơn rất nhiều. Còn hắn, một thân quần áo rách rưới, dây đai lấm lem vết máu, trên người không chỗ nào lành lặn, nhìn thế nào cũng chẳng giống như là "giống nhau".
Làm sao có thể giống nhau được...
Hắn nghĩ nàng chẳng qua là có lòng trắc ẩn, liền cười lấy lòng, chắp tay cầu xin: "Cô nương nhân từ, cô nương cứu ta cũng chỉ cần giữ lại một hơi thở. Cô xem chân ta sắp gãy rồi, có thể làm ơn cho ta mượn chút bạc không? Ba lượng là đủ, sau này ta khỏi hẳn nhất định sẽ dâng lễ vật cúng thần linh, cầu họ phù hộ cho cô nương cả đời thuận lợi."
Lời hắn nói thật dễ nghe, lại còn cúi đầu chắp tay đầy thành khẩn, khiến Đậu Hòa có chút động lòng, cảm thấy nên cho hắn chút bạc.
Thế nhưng, nàng sờ soạng khắp người mới nhớ ra bản thân chẳng có lấy một xu. Đúng vậy, nàng còn đang muốn đi vay tiền người khác đây...