Bị Đệ Đệ Cuồng Chiếm Hữu Cưỡng Chế Ái

Chương 19: Đừng sợ ta...

Khi Đậu Hòa mở mắt ra, trong phòng đã tối đen, không biết đã mấy canh giờ trôi qua, Tiểu Niên vẫn chưa quay về.

Nàng mò mẫm xuống giường, đi đến bên bàn tròn, thắp một ngọn đèn, ánh sáng lập tức lan tỏa khắp căn phòng.

Bên ngoài tiếng mưa ào ào không dứt, nàng có chút lo lắng cho Tiểu Niên. Hắn đi ra ngoài mà không mang theo ô, trời lại tối đen, đến giờ vẫn chưa trở về, có phải đã gặp chuyện gì rồi không?

Khách điếm Phúc Thuận không phải là nhỏ trong số các tửu quán, nhờ vào vị trí của Giang Lăng nằm ở nơi giao nhau giữa các con sông, vận tải đường thủy phát triển mạnh mẽ, nơi đây trở thành điểm dừng chân không thể thiếu của thương nhân từ Nam chí Bắc. Chỉ riêng khách điếm Phúc Thuận, mỗi ngày cũng có hàng trăm người ghé qua ăn uống và nghỉ lại.

Đậu Hòa bước đến bên cửa sổ, vốn định xem Tiểu Niên đã trở về chưa. Ai ngờ vừa lướt mắt qua, nàng lại nhìn thấy có một người nằm trong con hẻm.

Nàng giật mình hoảng sợ, vội vàng đưa ánh nến về phía góc cửa sổ để nhìn rõ hơn. May thay, đó không phải là Tiểu Niên, nhưng hình như là người đáng thương mà sáng nay nàng đã thấy bị đám đàn ông lực lưỡng chặn đường đánh đập trong hẻm.

Hắn vẫn còn ở đó.

Con hẻm chật hẹp, trời lại đang mưa như trút nước, chẳng ai để ý đến hắn. Cơn mưa hòa lẫn với vết máu trên người hắn, quần áo rách nát, trông thảm hại không thể tả. Hắn ngồi co ro dựa vào vách tường, vòng tay ôm lấy đầu gối, chẳng rõ còn sống hay đã chết.

Đậu Hòa nhìn chằm chằm vào con hẻm hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cầm lấy chiếc ô cùng hai chiếc bánh nướng rồi bước xuống lầu.

...

Bầu trời đen kịt, đèn l*иg của nàng không đủ sáng.

Mưa đêm xối xả, Đậu Hòa cầm ô, chân bước run rẩy vì có chút sợ hãi. Người kia vẫn tựa vào góc tường như một xác chết, mặc cho mưa xối xả trút xuống.

Nàng tiến đến gần, cảnh giác hỏi khẽ: "Ngươi... còn sống không?"

Không ai đáp lại.

Nàng hít sâu một hơi, tiến thêm hai bước, nhét hai chiếc bánh nướng vào lòng hắn. Rồi nàng lấy chiếc áo tơi trên vai, phủ lên đầu và thân hắn. Dù không biết hắn còn sống hay đã chết, nàng chỉ có thể làm đến mức này.

Vừa định quay đi, bỗng một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra, níu chặt lấy tà váy nàng. Đậu Hòa hoảng hốt suýt nhảy dựng lên, nhưng lúc này nàng nghe thấy giọng nói khàn khàn và yếu ớt từ dưới đất: "Đừng sợ ta..."