Ám Ảnh Mê Luyến

Chương 20: Ghen tuông

Tiếng động cơ gầm rú vang vọng cuối con phố, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài kín đáo của chiếc xe.

Bùi Chỉ rời mắt khỏi gương chiếu hậu, hình ảnh cuối cùng cô thấy là sự nhẫn nhịn và thỏa hiệp của đối phương.

Cô cố trấn tĩnh lại, cảm thấy có lỗi với Từ Bắc: “Xin lỗi anh, vừa rồi…”

“Bạn của em à?” Anh ta vẫn nhìn thẳng phía trước, tự nhiên tiếp lời.

“Ừm, bạn trai cũ.”

“Ồ.” Từ Bắc bật cười: “Hóa ra vì cậu ta mà em từ chối anh.”

Lần đầu tiên Từ Bắc tỏ tình với cô, Tạ Hành đã nhanh chân đến trước.

Khi đó, Bùi Chỉ đã thẳng thắn từ chối anh ta, giờ đây nhắc lại chuyện cũ khiến mọi thứ trở nên vi diệu hơn.

Giờ cô độc thân, mà hình như Từ Bắc vẫn giữ ý định theo đuổi cô, trong lúc Bùi Chỉ đang chờ mong một cuộc sống mới, không biết vì sao lại có điều gì thôi thúc cô, để cơn bốc đồng lấn át lý trí: “Em nghĩ mình không phù hợp để bắt đầu một mối quan hệ mới ngay lúc này. Em biết anh và mọi người đều quan tâm đến em, nhưng em thật sự cảm thấy rất rối. Ít nhất là trong thời gian tới, em không nghĩ mình có ý định đó.”

“Ừm, không sao cả. Em không cần cảm thấy áy náy.” Giọng anh ta ôn hoà: “Vậy khi nào em sẵn sàng, chúng ta sẽ nói tiếp.”

Từ Bắc không thay đổi, vẫn như những lần trước đây.

Dù cô có nói gì, cảm giác như đấm vào lớp bông mềm vậy, mọi thứ đều bị nhẹ nhàng đẩy ngược lại.

Phần lớn mọi người đều không chịu nổi sự mềm mỏng như vậy, chính điều này khiến anh trở thành kiểu người khó mà từ chối nhất.

Bầu không khí trong xe trở nên yên tĩnh đến mức Bùi Chỉ bắt đầu nghĩ lại khoảnh khắc mình buông những lời tàn nhẫn với Tạ Hành. Ký ức tan tác ùa về, lần cuối cùng hai người cãi nhau căng thẳng như vậy… là hai năm trước.

Khi đó, Bùi Trung Nam tham gia khóa bồi dưỡng cán bộ ở nơi khác, trong khoảng thời gian ấy, cô và Tạ Hành tự nhiên dọn về ở chung.

Một bức ảnh tham dự cuộc thi mà cô chụp gặp vấn đề, ngày hôm sau là hạn kiểm duyệt, cô đã hứa sẽ chỉnh sửa và gửi lại vào buổi tối.

Lúc đó, cô đang dựa vào quầy bar để gửi email, tín hiệu wifi trong nhà lúc mạnh lúc yếu, không hiểu sao, nhiều khi chỉ ở gần cửa phòng ngủ mới kết nối được.

Mỗi lần cô bước đến gần phòng ngủ, Tạ Hành lại từ đâu xuất hiện, tựa cằm lên hõm vai cô, giống như một thú cưng quấn lấy, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ, những lời dịu dàng thốt ra như chất trợ hứng tốt nhất.

Kết quả là công việc thường xuyên bị gián đoạn.

Lần này cũng vậy, màn hình vừa hiện thông báo mạng mất kết nối, cô liền cầm laptop vào phòng ngủ, dựa vào đuôi giường, ngồi xếp bằng và tiếp tục thử gửi lại.

Khi Tạ Hành tắm xong bước ra, cô vẫn đang dán mắt vào màn hình, bận rộn gõ phím, không hề để ý đến tiếng bước chân. Trên màn hình desktop mở đầy các cửa sổ trò chuyện: Có người phụ trách dự án, có đại diện hiệp hội nhϊếp ảnh, có cả bên tòa soạn.

Cô tập trung vào công việc, cảm nhận được một bóng đen áp sát nhưng chỉ ngước mắt lên một chút rồi nói: “Đừng quấy rầy, làm xong chị đi tắm ngay.”

Vừa dứt lời, màn hình nhảy lên tin nhắn trả lời từ người phụ trách: [Không sao, không gấp. Cô Bùi đúng là vất vả, muộn thế này còn chưa nghỉ ngơi.]

Cô kiểm tra lại email rồi gõ phản hồi: [Hình như tôi đã gửi được rồi, anh kiểm tra thử xem nhé.]

[Ồ, được rồi. Thật ra nếu gửi muộn chút cũng không sao, chúng tôi sẵn sàng chờ cô Bùi. Tôi xem email xong sẽ phản hồi ngay nhé.]

Cô gõ tiếp: [Cảm ơn.]

Tin nhắn mới đến: [Đã xác nhận, lần này không có vấn đề gì. Hợp tác với cô nhiều như vậy cũng xem như người quen, lần tới gặp mặt mời cô đi ăn một bữa nhé? Tiện thể bàn về triển lãm nhϊếp ảnh vào nửa cuối năm. Với năng lực của cô, không chừng còn có thể tổ chức triển lãm cá nhân.]

Bùi Chỉ vừa định trả lời, cảm giác bóng đen phía sau càng lúc càng gần. Cô không nhịn được mà giơ một ngón tay chống lên ngực anh: “Chị đang bận làm việc, sao cậu dính người thế?”

“Chị đêm hôm khuya khoắt…” Giọng nói của Tạ Hành nghe lành lạnh: “Hẹn với thằng khác lần sau gặp nhau đi ăn cơm à?”

“Là công việc.” Bùi Chỉ nhấn mạnh.

“Chị đảm bảo gặp nhau mà không nói một câu nào ngoài công việc sao?”

Cũng không biết cơn giận từ đâu ập đến, Tạ Hành giơ tay lên đóng mạnh màn hình lap top xuống: “Nếu anh ta nhân cơ hội nói rằng lần sau có triển lãm, lần sau nữa lại có cuộc thi cần chị, rồi bữa cơm thứ hai, bữa cơm thứ ba thì sao?”