Ám Ảnh Mê Luyến

Chương 21: Chị chán tôi rồi đúng không?

Lần cãi nhau vì chuyện tương tự chỉ mới cách đây hai ba ngày.

Anh luôn muốn can thiệp vào những việc cô làm ở hiệp hội nhϊếp ảnh, toàn là mấy chuyện vặt vãnh.

Khi thì là dự án chụp ảnh của Sở Du lịch, chỉ vì có lãnh đạo nhìn cô lâu hơn một chút trong bữa tiệc, khi thì là buổi sinh hoạt nội bộ của hiệp hội, có một ông chú lớn hơn cô cả chục tuổi hỏi cô về dòng máy ảnh mới.

Những lúc ấy anh không hề có mặt, nhưng lại như thể đã tận mắt chứng kiến tất cả.

Sau mỗi lần cãi nhau là một giai đoạn làm lành không nóng không lạnh, cũng vì muốn quan hệ bớt căng thẳng, Bùi Chỉ mới không từ chối việc chuyển về sống cùng anh, nào ngờ việc đó lại thành cái cớ để anh mặc sức vô lý.

Cô quay đầu hôn lên vết sẹo trên khuỷu tay anh, dịu giọng dỗ dành: “Được rồi, trong đầu cậu sao lại cứ nghĩ gì đâu không thế, chỉ là quan hệ công việc rất bình thường thôi.”

“Bình thường? Công việc?”

Tóc mái của anh ướt rũ xuống che khuất đôi mắt.

Bùi Chỉ không nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh, chỉ nghe thấy giọng nói đầy châm chọc vang bên tai: “Vậy sao chị còn phải cười với họ, còn cười đẹp như thế?”

Cô cảm thấy lời này có gì đó kỳ quặc, từ miệng anh nói ra lại giống như đang trách cô bán rẻ tiếng cười.

Nhưng không đáng để vì chuyện này mà làm to thêm, cô chỉ khẽ nhíu mày: “Cái gì?”

“Phó tổng biên tập tòa soạn ấy, anh ta còn độc thân đúng không? Tôi biết rõ mà. Chẳng phải anh ta suốt ngày tìm chị, chị cũng rất vui vẻ nói chuyện với anh ta sao, chị còn cười nữa, cười nhiều lần. Chị dám nói không có sao?”

Lật lại chuyện cũ vô căn cứ, đó luôn là dấu hiệu trước mỗi cơn bão.

Bùi Chỉ ngồi thẳng lại, trong lòng bỗng thấy bực bội. Cô định đứng thẳng để đối mặt, nhưng hai vai đã bị anh ấn xuống, giữ chặt. Trước sức ép của anh, cô thu lại vẻ đùa cợt, cất giọng khó chịu: “Cậu lại phát điên gì nữa đây?”

“Tôi điên sao? Chị nói chuyện với người khác vui vẻ, nào là phó tổng biên tập, nào là người phụ trách dự án. Sao đến lượt tôi, nói vài câu thôi đã bảo tôi điên?” Anh lạnh giọng, ánh mắt tràn đầy giễu cợt: “Chị, chị chán tôi rồi đúng không?”

“Tôi nói chán cậu khi nào? Tạ Hành.” Cô bất ngờ gọi tên anh rồi im lặng một lúc.

Một hồi sau, cô mới nói tiếp: “Cậu không thấy cậu quản tôi hơi quá đáng à? Tôi cảm giác như bị… kiểm soát vậy. Cậu hiểu không? Ban đầu chỉ là hỏi lịch trình của tôi, sau đó là kiểm tra điện thoại, giờ thậm chí còn muốn can thiệp vào từng lời nói, từng hành động của tôi. Tôi làm gì, đi đâu, cậu đều phải biết, như vậy vẫn chưa đủ sao? Cậu không thấy mình đã đi quá giới hạn rồi à?”

“Tôi không có ý muốn kiểm soát chị.”

Anh hít một hơi thật sâu, tựa như đang cố gắng đè nén cơn kích động, nfón tay rời khỏi vai cô, men theo cổ, di chuyển lên từng chút một, cuối cùng dừng lại ở cằm.

Đầu ngón tay miết cằm cô không hề nhẹ, nhưng vẻ mặt của anh lại như đang nâng niu một món đồ cực kỳ quý giá.

Anh thở dài: “Tôi chỉ không muốn chị nói chuyện nhiều với họ, tôi muốn chị ở nhà, tôi muốn trong mắt chị chỉ có tôi, mãi mãi là của riêng tôi thôi.”

“Điều đó không thực tế…” Bùi Chỉ cố gắng kìm nén cơn đau nhói, giọng nói cũng mềm lại: “Đừng làm loạn nữa, chị xong việc sẽ lập tức qua với cậu nhé”

Bàn tay miết cằm cô bỗng tăng lực, anh bất ngờ ghé sát lại gần: “Vậy bây giờ chị vẫn muốn ưu tiên công việc trước? Dù tôi ở ngay đây, tôi vẫn chỉ là người xếp sau những người đó?”

“…”

Qua vài lần cãi vã, Bùi Chỉ hiểu rõ đến thời điểm này thường là lúc anh sắp mất kiểm soát, một giây nữa thôi là có thể nổ tung.

Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng hôm nay anh lại không giống trước.

Anh cúi đầu, kịp dừng cương trước bờ vực bùng nổ, dịu dàng cọ vào mặt cô, tựa như cuộc cãi vã vừa rồi chỉ là một giấc mơ, hai người lại thân mật như thuở ban đầu.

“Chị, chị không thể dành tất cả thời gian của mình cho tôi sao?”

“Tạ Hành, cậu thực tế chút đi.” Bùi Chỉ lặp lại.

“Nhưng tôi không giống vậy. Tôi sẵn sàng dành tất cả thời gian, tất cả tâm sức của mình cho chị, chị cũng thử đi, được không? Chỉ cần thử một lần thôi.”

Giọng anh hạ xuống thật thấp như đang thầm thì một bí mật, âm điệu nhẹ nhàng như tiếng nổ vang bên tai cô.