Ám Ảnh Mê Luyến

Chương 19: Chị muốn đi với anh ta sao?

Từ Bắc vòng sang phía bên kia xe, trong ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng: “Xong việc rồi sao? Giang Duệ Chi nói em không lái xe, vừa hay anh đang ở gần đây, hôm nay cũng tiện thể phải gửi tài liệu cho thầy Bùi, rất tiện đường.”

Vừa gặp đã giải thích lý do xuất hiện, mọi chuyện đều rõ ràng, không khiến đối phương cảm thấy áp lực.

“Tiện đường,” “vừa hay”… mọi thứ đều được diễn đạt vừa vặn.

Bùi Chỉ nhận ý tốt, đứng yên ở chỗ cũ: “Đúng vậy, vẫn chưa kịp gia hạn bằng lái. Hôm qua cũng thấy anh từ hiện trường trở về, gần đây bận lắm à?”

Từ Bắc cười: “Tính chất công việc mà, ở đâu có việc thì anh đến chỗ đó. Lên xe đi, bên ngoài gió lớn.”

Tối qua vừa có mưa, sáng nay không khí hơi se lạnh, nhưng ánh hoàng hôn phủ xuống, bất kể là nắng hay gió đều mang theo sự dịu dàng ấm áp, tựa như nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt của Từ Bắc.

Bùi Chỉ vén lọn tóc mai bị gió thổi rối, ánh mắt nhất thời bị mặt trời vàng nhạt treo lơ lửng giữa các tòa nhà chọc trời thu hút, một hình ảnh hiếm thấy sau thời gian dài ở Zambia, nhưng ngay khi thu mắt lại, trong tầm mắt liền xuất hiện chiếc xe thể thao màu bạc quen thuộc đậu dưới bóng cây ngô đồng ở đằng xa.

Chiếc xe đỗ khá xa, nửa ẩn nửa hiện dưới tán lá.

Ngón tay đang vén tóc của cô khựng lại, cảm giác căng thẳng đột ngột bủa vây, khiến nhịp thở cô trở nên rối loạn.

Thấy cô mãi chưa lên xe, Từ Bắc nghiêng đầu hỏi:

“Sao thế?”

“… Không có gì.”

Chiếc xe thể thao dán kính tối màu, từ khoảng cách này không thể nhìn rõ có ai ngồi ở ghế lái hay không, nhưng sự bất an như bị ai đó theo dõi từ sâu trong lòng vẫn không ngừng dâng trào.

Cô muốn nhanh chóng lên xe để trốn chạy cảm giác này, nhưng hai chân như bị đóng đinh tại chỗ, không sao nhúc nhích được.

Vì thế, cô chỉ có thể đứng đó, tận mắt nhìn thấy cửa xe mở ra, nam sinh bước xuống, gỡ kính râm bản lớn khỏi sống mũi, từng bước chậm rãi đi về phía cô.

Càng đến gần, khóe môi mím chặt và ánh mắt nguy hiểm càng rõ ràng.

Giống như một con sư tử con, những cảm xúc hỗn loạn vừa bị kìm nén nay lại bùng lên dữ dội khi chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ bên ngoài, vô thức để lộ răng nanh để phát tiết.

Tạ Hành băng qua đường, dừng lại trước mặt hai người. Ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm dán chặt lên người Từ Bắc.

Đàn ông không cần quen biết nhau, chỉ một ánh mắt cũng dễ dàng nhìn ra sự thù địch của đối phương, huống chi ánh mắt của anh lúc này lại tràn ngập công kích.

Bùi Chỉ hiểu rõ tính khí dễ bùng nổ của anh, cô theo phản xạ bước một bước về phía Từ Bắc.

Động tác vô thức ấy chẳng khác gì một gáo nước lạnh dội thẳng vào người anh, những mảnh băng sắc lạnh vỡ tung đâm thẳng vào da thịt, dập tắt ngọn lửa dữ dội trong lòng anh.

Ánh mắt của Tạ Hành thoáng dao động, anh cố gắng kìm nén cảm xúc, nói bằng giọng khàn khàn: “Chị… muốn đi với anh ta sao?”

“Tiện đường thôi.” Cô cố giữ bình tĩnh, đè nén nhịp tim đang đập loạn.

Tạ Hành như đang đấu tranh tâm lý rất lâu: “Tôi cũng có thể đưa chị về.”

Không hiểu vì sao, những lời Giang Duệ Chi vừa nói chiều nay bất chợt vang lên, âm điệu cứ văng vẳng, xâm chiếm suy nghĩ của cô.

“Cậu đưa tôi về?” Bùi Chỉ xoa cổ tay mình, cất giọng chế giễu: “Tôi không nghĩ chúng ta còn có đủ bình tĩnh để ngồi xuống nói chuyện về quá khứ hay tương lai.”

Cô hít sâu, cứng rắn nói: “Tạ Hành, quá khứ đã là quá khứ, không ai thay đổi được. Chúng ta đều phải bắt đầu cuộc sống mới.”