Ám Ảnh Mê Luyến

Chương 18: Tính kiểm soát đến mức ᗷiếи Ŧɦái

Trong thang máy không có ai khác, Giang Duệ Chi vòng tay qua cổ Bùi Chỉ, ghé sát tai cô hỏi:

“Nói thật đi, sáng nay ai đưa cậu tới đây?”

“Ai đưa gì chứ, tài xế taxi đưa tôi tới.”

Bùi Chỉ đáp vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ đến phó tổng biên tập toát lên phong độ của người tri thức, trông cũng không giống loại người thích mách lẻo, nhưng mà vẫn không khỏi bồn chồn, ngón tay vô thức nghịch dãy khuy kim loại trên cổ tay áo.

Hành động nhỏ ấy bị Giang Duệ Chi bắt quả tang:

“Còn dám nói dối?”

“Cậu biết rồi còn hỏi.”

“Tôi có biết đâu.” Giang Duệ Chi bắt lấy tay cô: “Chính xác hơn thì tôi chỉ biết một nửa thôi. Sáng nay nghe người ta trong phòng trà nước nói cậu được một anh đẹp trai đưa đến. Ai làm cậu căng thẳng thế này thế này? Tự cậu khai ra rồi nhé?”

“…”

“Nói đi, anh đẹp trai đó là ai? Từ Bắc à?”

Dưới ánh mắt tinh tường của Giang Duệ Chi, Bùi Chỉ biết mình không thể nói dối nên đành buông xuôi, ngay lúc cửa thang máy mở ra, cô nhỏ giọng đáp:

“Tạ Hành.”

“…”

Đến lượt Giang Duệ Chi nghẹn lời, đôi mắt cô ấy mở to, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp. Một lúc lâu sau, cô ấy mới hít thở lại được: “Cậu vừa nói ai cơ?!”

Không đợi Bùi Chỉ trả lời, Giang Duệ Chi đã túm lấy cánh tay cô, nói gắt lên như bắn liên thanh: “Cậu điên rồi phải không? Cậu nhìn tay mình đi, đúng là lành sẹo nên quên đau rồi! Cậu còn nhớ cái ngày tôi đến đón cậu, cái bộ dạng lúc đó của cậu ra sao không?”

“Đây, còn đây, đây đây đây! Chỗ nào cũng là vết bầm tím!”

Giang Duệ Chi giữ chặt tay cô, ngón tay chỉ vào từng chỗ, lực nhấn rất nhẹ như thể những vết bầm ấy vẫn còn chưa lành, sợ làm cô đau.

Nhưng không chỉ cô bị như vậy, cổ tay bị trói chặt của Tạ Hành hôm đó còn thảm hại hơn nhiều. Chỉ có điều, chuyện không ai nhìn thấy thì coi như chưa từng xảy ra. Giang Duệ Chi đau lòng cho cô, nhưng chẳng ai đau lòng cho Tạ Hành.

Dòng suy nghĩ bị tiếng hét của Giang Duệ Chi cắt ngang: “Điện thoại đâu?”

“Đây?”

Giang Duệ Chi giật lấy điện thoại của cô, thành thạo mở phần cài đặt riêng tư và chỉ vào mục định vị: “Không nhớ hả? Chính cái này! Cậu ta từng dùng cái này để theo dõi cậu mỗi ngày, cậu đi đâu, làm gì! Cả cái chỗ đỗ xe dưới gốc cây ở cửa nhà, gần như thành chỗ đậu xe riêng của cậu ta rồi! Cậu đến, cậu đi, ở lại bao lâu, có chuyện gì mà thoát khỏi tầm mắt cậu ta?”

Thấy Bùi Chỉ im lặng, Giang Duệ Chi thở ra một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại: “Tôi chỉ mong cậu nhớ kỹ tính kiểm soát của Tạ Hành đã đến mức biếи ŧɦái rồi. Nếu cậu quay lại với cậu ta, cậu sẽ phát điên đấy.”

Trong văn phòng, người đến người đi tấp nập, hai người đứng trước cửa thang máy khá lâu đã thu hút không ít ánh mắt tò mò.

Hàng mi dài của Bùi Chỉ rũ xuống: “Thật sự không có chuyện quay lại, chỉ là tối qua vô tình gặp nhau thôi. Với lại, những gì cậu nói tôi đều biết, tôi chẳng là gì trong mắt cậu ấy, cậu ấy chỉ cần một con búp bê không có ý thức để bầu bạn mà thôi.”

“Cậu biết là tốt.”

Nghe cô nói vậy, Giang Duệ Chi mới hơi an tâm, nghĩ ngợi một lúc rồi không nhịn được mà nhấn mạnh:

“Nhớ nhé, lời nói của đàn ông trên đời này, cậu đừng tin là thật. Lỡ đâu cậu ta mặt dày quay lại tìm cậu nói muốn tái hợp, cậu nghe gì cũng đừng tin, giờ mấy em trai trẻ tầm hai mươi ấy chỉ giỏi nói bậy thôi, hiểu chưa?”

“Hiểu rồi…”

Bùi Chỉ cười, kéo dài giọng nói phối hợp đáp lại.

***

Sau bữa trưa, Bùi Chỉ ngồi lì trong phòng làm việc của Giang Duệ Chi, cùng cô ấy chỉnh sửa tài liệu liên quan đến chuyên mục văn hóa Nam Phi suốt cả buổi chiều.

Đến giờ tan làm, bên mảng tài chính xảy ra vấn đề cần Giang Duệ Chi đích thân xử lý, nên Bùi Chỉ cũng mất luôn tài xế đưa mình về.

Trước khi đi, Giang Duệ Chi cười thần bí: “Đừng gọi taxi, tôi nhờ người đưa cậu về rồi.”

Cả hai chơi với nhau từ nhỏ, Bùi Chỉ chẳng cần nghĩ cũng đoán được là ai.

Cô nhớ rằng Từ Bắc lái một chiếc Jaguar màu đen, thân xe dài, kiểu dáng thanh thoát. Xuống lầu, quả nhiên, chiếc xe tối màu giống hệt trong ký ức đang yên lặng đậu bên lề đường.

Giang Duệ Chi đã nhiều lần muốn mai mối cô với Từ Bắc, có lẽ cũng chỉ vì sợ cô lại rơi vào vòng xoáy của Tạ Hành.

Chỉ bước vài bước là đã đến chỗ xe đậu, Từ Bắc đã xuống xe.