Ám Ảnh Mê Luyến

Chương 17: Chừa đường lui

Những người bá đạo ương ngạnh thường có một tật xấu là khi nói âm cuối luôn pha chút ngạo mạn. Ngay cả một chuyện vốn dĩ không nên làm, từ miệng anh thốt ra lại như thể nói: Tôi không làm gì đã là sự ban ơn lớn nhất rồi.

Anh khẽ cười: “Vậy chị có thể dành chút thời gian để làm quen lại với tôi không?”

Câu nói này là để chừa cho mình đường lui.

Dù sao chỉ cần chị chịu dành thêm thời gian cho tôi thì chắc chắn vẫn còn cơ hội.

Lúc này Bùi Chỉ không muốn dây dưa trước tòa soạn, cô lùi lại vài bước, gật đầu qua loa: “Nói sau đi.”

***

Khi đến tòa soạn, Bùi Chỉ đã muộn hơn giờ hẹn một chút.

Không gian làm việc chung, phần lớn mọi người ở đây đều quen biết cô, dọc đường vào liên tục có người chào hỏi.

Cô bước đến căn phòng phía trong cùng có treo biển “Phòng tổng biên tập”, đứng trước cửa gõ nhẹ.

“Mời vào.”

Chưa kịp xoay tay nắm cửa, nó đã tự mở từ bên trong.

Vị phó tổng biên tập mà cô vừa gặp dưới lầu vừa bước ra sau khi báo cáo xong công việc. Hai người lại chạm mặt ở cửa, không khí hơi gượng gạo.

Bùi Chỉ vờ như không nhớ đến cuộc gặp gỡ vừa rồi, mỉm cười nghiêng người nhường đường.

Đợi anh ta đi khỏi, cô khép cửa lại, quay người thì bắt gặp ánh mắt trách móc của Giang Duệ Chi:

“Tối qua cũng chẳng uống được mấy ly, hôm nay đến muộn thế này là sao? Chẳng lẽ cậu bị chứng lão hóa sớm, lớn tuổi rồi nên không uống rượu nhảy nhót nổi nữa à?”

“Cậu chê tôi già khác gì tự chê mình.” Bùi Chỉ tỏ ra chẳng mấy bận tâm.

Cả ba người họ là bạn thân từ nhỏ, ngày sinh chỉ cách nhau vài ngày, duyên phận đã định từ khi còn chưa chào đời.

Hồi đó bệnh viện tư mà ba mẹ họ chọn có dịch vụ tốt, cơ sở vật chất hiện đại, nhưng giá cả không hề rẻ.

Ông Bùi cũng được xem là nửa người của công chúng, điều kiện kinh tế khá giả. Trì Nhan thì khỏi nói, sinh ra đã là phú nhị đại ngậm thìa vàng, còn Giang Duệ Chi còn trẻ tuổi mà đã làm tổng biên tập, một nửa là nhờ năng lực, nửa còn lại vì tạp chí Dreamer này vốn là của nhà cô ấy.

Giang Duệ Chi vốn là người thuộc phái hành động, nếu có việc công cần xử lý thì sẽ không nhiều lời. Vừa ngồi xuống đối diện, cô đã chiếu mấy bức ảnh mà Bùi Chỉ gửi trước đó.

“Số lượng không ít, chất lượng cũng ổn, đủ làm tài liệu cho nguyên một năm về phong cảnh Nam Phi.”

Tạp chí Dreamer chuyên về địa lý và nhân văn, có lượng độc giả đông đảo và có độ uy tín cao. Những năm gần đây, họ phát triển thêm mảng mới nhưng vẫn giữ vững vị trí top 3 trong dòng tạp chí chuyên ngành.

Giang Duệ Chi rê chuột xuống vài bức ảnh khác, nói tiếp: “Mấy cái này tôi đã nhờ người sắp xếp lại theo mùa, nhưng cậu phải đánh dấu những tấm định đem đi dự thi giúp tôi.”

Ảnh của Bùi Chỉ thường được gửi dự thi nhiều cuộc thi nhϊếp ảnh, nhưng có ảnh vì vấn đề bản quyền hoặc lý do khác mà không thể dùng hai lần trong thời gian tranh giải. Số khác có thể dùng để thương mại hóa, giá cả cũng dao động tùy theo danh tiếng của bức ảnh.

Tạp chí luôn trả thù lao xứng đáng cho nhϊếp ảnh gia sau khi chọn lọc kỹ lưỡng từng bức ảnh được sử dụng.

Hồi mở chuyên mục về Nam Phi, bên đó không có ai phụ trách, Bùi Chỉ không phải nhân viên chính thức nhưng nhờ mối quan hệ hợp tác lâu dài và vài lý do cá nhân, cô đã thay thế chỗ trống này suốt hai năm.

Tất nhiên, nếu chỉ là một chuyến đi săn ảnh thông thường thì không cần đến mức đó.

Giang Duệ Chi hiểu được phần nào nguyên nhân bên trong, nhưng sáng nay chỉ tập trung chọn ảnh với Bùi Chỉ, không hề nhắc đến chuyện đó.

Đến gần giờ nghỉ trưa, Giang Duệ Chi rủ cô đi ăn:

“Xuống nhà hàng đồ chay ở tầng dưới nhé? Dạo này tôi đang thực hiện nhịn ăn gián đoạn.”

“Tùy cậu.” Bùi Chỉ uống một ngụm nước chanh rồi nhận xét: “Tối qua chưa kịp nói, dạo này cậu gầy nhanh thật đấy. Có tác dụng thật sao?”

“Có chứ. Nhưng cậu đừng học theo, eo cậu còn có 60 mà còn đòi gì nữa? Cho bọn này đường sống với được không?”

Hai người vừa cười nói vừa đi xuống tầng dưới.