Ám Ảnh Mê Luyến

Chương 16: Hai năm, một tháng, năm ngày

Cô thanh toán rồi xuống xe, không bước vào tòa nhà ngay mà đứng lại bên đường, còn chưa đếm ngược trong đầu xong, chiếc xe thể thao màu bạc quả nhiên giảm tốc, rồi dừng lại bên lề đường.

Là xe của Tạ Hành.

Anh không ngờ rằng Bùi Chỉ sẽ chủ động đợi mình. Động tác tắt máy, xuống xe liền mạch như nước chảy.

Khi anh đứng trước mặt cô, hơi thở vẫn còn hơi gấp.

Hôm nay Bùi Chỉ đi làm mặc một chiếc váy công sở phối cùng đôi giày cao gót mũi nhọn gót kim loại mảnh. Dù chiều cao gót giày đã giúp cô cao thêm bảy phân, cô vẫn chỉ đứng đến ngang mũi anh.

Chiều cao tự nhiên của anh mang lại cảm giác áp bách nặng nề.

Nhưng cơn giận trong lòng cô đang trào dâng nên cô chẳng hề sợ hãi, cô cất giọng lạnh lùng: “Cậu theo dõi tôi à?”

Tạ Hành thoáng suy nghĩ, lập tức hiểu ra cô đã hiểu lầm.

Anh khẽ nhíu mày: “Không phải, chỉ là tiện đường đi ngang qua.”

“Tiện đường? Tôi ra nước ngoài một thời gian chứ đâu có mất trí nhớ. Nhà cậu ở khu Tĩnh Viễn, trường học cũng ở khu Tĩnh Viễn. Từ khi nào cậu chuyển sang đi ngược hướng vậy?”

Anh im lặng không trả lời, khiến Bùi Chỉ càng nghĩ mình đoán đúng, được đà nói tiếp: “Ồ, đây chính là cái cậu gọi là thay đổi à? Những thứ không thể làm công khai thì lén lút làm sau lưng sao…”

Cô còn chưa nói hết thì đột nhiên bị anh ngắt lời: “Không phải chỉ là một thời gian.”

“Cái gì?” Bùi Chỉ chưa hiểu, vô thức hỏi lại.

“Chị đi hai năm, một tháng, năm ngày. Tính đến tối qua.”

“…”

Mọi bất mãn hay trách móc đều bị câu nói đó của anh đánh bật trở lại. Có lẽ trên thế gian này không còn ai ngoài anh tính toán chính xác đến từng ngày khoảng thời gian đó dài bao lâu. Ngay cả chính cô, cũng chỉ đại khái nghĩ là khoảng hai năm.

Trong thoáng ngẩn ngơ, cô thấy đuôi mắt phượng của anh khẽ khép lại rồi chậm rãi mở ra.

“Tôi thực sự không theo chị. Trong thời gian chị không ở đây, tôi đã đầu tư vào một câu lạc bộ ở khu Hoa Giang. Giờ qua bên đó chỉ là tiện đường thôi.”

“Câu lạc bộ?”

“Nếu không tin, chị có thể hỏi thầy Bùi. Thầy biết mà.”

Bùi Trung Nam không biết gì cô và Tạ Hành từng quen nhau, càng không có lý do gì để hùa theo anh dối cô.

Lúc này Bùi Chỉ mới tin rằng mình đã thực sự hiểu lầm anh.

Xem ra trạng thái tinh thần thất thường của cô vẫn chưa khá hơn chút nào.

Trong khi cô đang xấu hổ thì từ xa có người bất ngờ kêu tên cô rồi bước nhanh tới.

“Bùi Chỉ?! Em về từ lúc nào vậy? Mấy bức ảnh em gửi về lần trước thật sự đỉnh lắm! Tay nghề của em tăng vượt bậc đó…”

Tình huống khó xử được hoá giải, Bùi Chỉ quay đầu lại, nhưng ngay sau đó lại đối mặt với ánh mắt hào hứng nhưng đầy lúng túng của phó tổng biên tập trẻ tuổi ở tòa soạn.

Anh ta nhìn thấy cô đứng chung với Tạ Hành, vẻ mặt càng phức tạp hơn, câu nói còn dang dở cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng.

Cảnh tượng này, những người này.

Hai năm trước, cũng từng có một lần như thế, nhưng khi ấy kết thúc bằng việc Tạ Hành túm lấy phó tổng biên tập, ghì anh ta vào khung xe, có lẽ phó tổng biên tập vẫn còn nhớ nam sinh mất khống chế, những khớp ngón tay trắng bệch vì nắm quá chặt, cùng câu đe dọa nghiến răng nghiến lợi:

“Mẹ mày, cút xa cô ấy ra.”

Phó tổng biên tập lập tức thu lại vẻ bối rối: “À… ờ… hai người cứ bận việc nhé, tôi… tôi lên lầu có chút việc.”

Tạ Hành không cần đoán cũng biết Bùi Chỉ đang nghĩ gì.

Anh luôn giỏi nắm bắt cảm xúc của cô, cũng rất biết lợi dụng điểm yếu để được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Khi nhận ra cô đang áy náy vì đã hiểu lầm mình, anh cố tình quên mất rằng mình từng bị cấm gọi cô là “chị”.

Một lát sau, anh nhún vai: “Chị, chị thấy không? Lần này tôi không động tay động chân gì cả.”

“…”