Bùi Chỉ tò mò, nên không kiềm được mà tiếp tục hỏi.
Tạ Hành không cưỡng lại được sự kiên trì của cô, vẫn giữ tư thế ôm cô trong lòng, tựa cằm lên hõm vai cô, giọng nói trầm thấp vang bên tai cô: “Hồi bé suy nghĩ đơn giản, rõ ràng biết mình bị bỏng phồng cả lên, nhưng lại nghĩ đó là lỗi do mình nghịch ngợm. Sợ mình làm sai, sợ ba mẹ vì thế mà ít về thăm, nên cứ nhịn không dám nói. Không chỉ không nói, còn cố ý mặc áo dài tay che lại giữa trời hè nóng bức.”
“… Sau đó thì sao?”
“Đến khi cô giúp việc phát hiện ra vết thương trên tay tôi thì nó đã nhiễm trùng nghiêm trọng rồi. Rồi thì làm sạch, bôi thuốc, lành sẹo, cuối cùng vết sẹo không thể xóa đi được nữa.”
Nghe đến đây, lòng Bùi Chỉ càng thắt lại. Dù ba mẹ cô đã ly hôn và mỗi người có cuộc sống riêng, nhưng đó là chuyện sau khi cô dậy thì, hơn nữa họ vẫn luôn quan tâm cô, cô khó lòng tưởng tượng cảm giác ba mẹ bận rộn công việc mà ném con cho cô giúp việc chăm sóc là như thế nào.
Trong lòng cô nhói đau nhưng vẫn cố an ủi anh: “Không sao, giờ kỹ thuật xóa sẹo bằng laser tiên tiến lắm.”
“… Hơn nữa không đau đâu.”
Cô cẩn thận đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo, giọng nói nhỏ dần: “Đúng rồi, hồi đó có đau lắm không?”
“Quên lâu rồi.” Anh cười, nụ cười lan đến cả mi tâm: “Với lại tôi không định xóa sẹo, để cho chị đau lòng cho tôi không phải tốt hơn sao?”
Bùi Chỉ cúi đầu, hôn lên vết sẹo của anh: “Chị thương cậu mà.”
Mỗi lần kể về câu chuyện của vết sẹo, cô luôn để lộ sự thương cảm quá mức, để rồi sau này vết sẹo ấy trở thành cái cớ để anh dùng mỗi khi phạm sai lầm, cũng là điểm nhạy cảm nhất của anh.
Chỉ cần một nụ hôn nhẹ lên vết sẹo ấy, luôn có thể khiến mắt anh đỏ hoe.
Bùi Chỉ nhớ lại chuyện cũ, không muốn lặp lại sai lầm, nên đã sớm dời ánh mắt đi nơi khác.
Có lẽ Tạ Hành cũng không có ý gì, vẻ mặt anh thản nhiên, sau khi cầm ô, anh khẽ hỏi: “Chị đến tòa soạn sao?”
“Ừm.”
“Tôi lái xe đến, để tôi đưa chị đi.”
“Không cần đâu.” Bùi Chỉ liếc nhìn điện thoại: “Tôi đã gọi xe rồi.”
Ban đầu cô còn định bịa thêm vài lý do để từ chối, không ngờ đối phương lại không hề cố chấp, chỉ khẽ “ừm” một tiếng.
Sự bình tĩnh ấy khiến Bùi Chỉ thoáng ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng tự nhủ rằng điều đó cũng không phải quá khó hiểu, hai năm sống xa nhà đã giúp cô mài dũa tính cách trở nên mềm mỏng hơn, vậy thì cũng nên cho phép người khác thay đổi.
Hoặc có lẽ tính cách của anh đã bị ký ức của cô phóng đại, thực ra anh cũng không tệ đến thế.
Nếu không, làm sao khi xưa cô lại yêu sâu đậm như vậy?
Xe taxi nhanh chóng đến trước cổng khu chung cư, không ai níu kéo, Bùi Chỉ dễ dàng lên xe.
Nhưng ngay trước khi cô bước vào, Tạ Hành nói với cô một câu:
“Tôi đã thay đổi rồi, sẽ không như trước nữa.”
Đây là lần đầu tiên sau cuộc hội ngộ anh nhắc đến quá khứ. Câu nói như một vết rách nhỏ, khiến những ký ức ùa về, cảm xúc như muốn sụp đổ từ bên trong.
Phố xá lùi dần về phía sau, Bùi Chỉ ngồi trong xe, không ngừng hồi tưởng về Tạ Hành của ngày xưa.
Một chàng trai tràn đầy khí chất tuổi trẻ, ngạo nghễ và bất kham.
Ánh sáng và bóng tối giao thoa trên người anh, vẻ ngoài hào nhoáng đến đâu thì bên trong cực đoan ngang ngược đến đó.
Càng thân cận, anh càng không thể kiểm soát được những cảm xúc tồi tệ của mình.
Mà cô chính là người gần gũi anh nhất vào thời điểm ấy.
Nhận ra tâm trạng mình đang trùng xuống, Bùi Chỉ nhanh chóng cắt đứt dòng hồi tưởng, tiếng phát thanh trong xe vang lên tai, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lăng Thành đã thay đổi quá nhiều.
Khi xe gần đến tòa soạn, người tài xế vốn im lặng suốt quãng đường bỗng quay đầu lại, tò mò hỏi:
“Cô gái, cãi nhau với bạn à?”
“Dạ?” Bùi Chỉ ngơ ngác.
“Chú thấy sắc mặt con không tốt lắm.” Ông vừa nói vừa cố tình bắt chước vẻ mặt căng thẳng của cô: “Yêu đương mà, cãi nhau một chút cũng tốt, tăng tình cảm, nhưng biết điểm dừng thì tốt hơn. Chú thấy bạn con đi theo cả một đoạn đường rồi, thái độ nhận lỗi xem ra rất chân thành đấy, người thế này giờ hiếm lắm.”
Bùi Chỉ nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương chiếu hậu, quả nhiên thấy một chiếc xe thể thao màu bạc đang giữ khoảng cách không xa không gần, âm thầm bám theo từ nãy đến giờ.