Ám Ảnh Mê Luyến

Chương 14: Vì chị mà đến

Chuyện này dù cô có đồng ý hay không, thì người phía sau cũng đang nhắm vào cô mà đến, sớm muộn gì cũng sẽ đuổi theo.

Số tầng trên màn hình thang máy bắt đầu nhảy, sau lưng vang lên tiếng đóng cửa, tiếp đó là tiếng bước chân ngày một gần.

Cô có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh mình, nhưng chỉ vậy mà thôi.

Ngoài tiếng động cơ của thang máy khi di chuyển, cả hai không ai mở lời trước.

Đợi thang máy, vào thang máy, rồi xuống thang máy, cả quá trình yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Sau cơn mưa tối qua, sáng nay không khí vô cùng trong lành, ánh nắng mùa thu ấm áp dễ chịu.

Bùi Chỉ ở nước ngoài hai năm, bằng lái xe hết hạn vẫn chưa gia hạn lại. Từ khi về nước, cô chỉ toàn bắt taxi đi lại.

Trên đường đi đến cổng khu chung cư, cô không hề quay đầu lại, nhưng dựa vào tiếng bước chân cũng biết được Tạ Hành vẫn theo sau cô với khoảng cách không xa không gần.

Sáng nay anh lại định diễn vở kịch gì đây?

Cuối cùng cô cũng mất kiên nhẫn, dừng bước ở ngã rẽ, quay người lại:

“Ô.”

Khi lại gần hơn, cô mới nhận ra mắt anh đỏ hơn nhiều so với lần cô nhìn thoáng qua trước đó. Điều này khiến giọng nói của cô vô thức dịu lại đôi phần: “Không phải đã nói phải nhớ trả lại sao? Còn cần không? Nếu không thì tôi…”

“Cần.”

Anh đã trút bỏ vẻ lạnh nhạt làm như không quen khi ở trước mặt ông Bùi, nở một nụ cười: “Chỉ cần chị đưa, tôi đều muốn.”

Một câu nói chặn đứng mọi lời cô định nói, cô lẩm bẩm mắng một câu: “… Đồ điên.”

Không biết câu đó đã chạm vào điều gì, Tạ Hành bỗng cúi đầu, nụ cười dần tan biến. Anh nhìn thẳng vào cô như đang thăm dò.

“Chị…”

Tiếng gọi đột ngột ấy làm Bùi Chỉ ngẩn người, những kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa bỗng chốc ùa về, anh rất thích ghé vào tai cô gọi cô như vậy.

Không kịp suy nghĩ sâu xa, tiếng còi xe của một chiếc ô tô đang vội rời khỏi khu dân cư kéo cô trở lại thực tại.

Bùi Chỉ nhíu mày: “Đừng gọi tôi như vậy. Ô đây, tự cầm lấy.”

Mọi thứ trở về như cũ, Tạ Hành vươn tay nhận lấy chiếc ô, để lộ cánh tay gầy guộc, tay áo vừa vặn dừng lại ở khuỷu tay, để lộ làn da trắng xanh với những mạch máu nhô nhẹ. Khi cầm ô, khuỷu tay khẽ xoay.

Ánh mắt Bùi Chỉ lập tức rời đi, cô biết nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy vết sẹo màu thịt trên đó.

Vết thương đã lành nhưng vẫn không đồng màu với da, nhạt hơn một tông, kích thước bằng đồng xu.

Trên cơ thể hoàn mỹ không tì vết này lại có vết sẹo như vậy khiến người khác không khỏi tò mò. Bạn bè anh khi thấy đều hỏi, cô cũng không ngoại lệ.

Nhưng từ lần đầu nhìn thấy vết sẹo đó cho đến lúc hỏi ra miệng, cô đã trải qua những cảm xúc phức tạp, từ “Cậu ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện, mình còn hùa theo làm gì” đến “Mình thật đáng trách, sao lại ra tay như thế.”

Lần đó là ở nhà anh.

Lần đó, Bùi Chỉ nằm trong lòng anh xem xong một bộ phim, khi với lấy chiếc điều khiển, ngón tay cô vô tình chạm vào phần da ở khuỷu tay anh.

Cô cúi đầu, nhẹ nhàng xoa: “Vết sẹo này có vẻ lâu rồi nhỉ, mãi không lành sao?”

“Ừ.” Tạ Hành ngoan ngoãn để cô nghịch, gật đầu: “Lúc nhỏ bị.”

“Sao lại bị thế?”

“Ba mẹ tôi thường xuyên vắng nhà, trong nhà chỉ có tôi và cô giúp việc. Có lần nhà bị cúp điện, cô giúp việc xuống tầng dưới để liên hệ với bên quản lý tòa nhà kiểm tra hệ thống điện. Lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, tự mình nghịch một cây nến.”

“Rồi sao nữa?”

Anh không trả lời mà hỏi lại: “Chị thấy vết sẹo này giống hình gì?”

Da anh vốn trắng, vết sẹo màu nhạt hơn da thường, đường viền mờ nhạt, giống như hình tròn mặt trời phản chiếu trên mặt biển.

Bùi Chỉ nghĩ một lúc, lưỡng lự đáp: “Mặt trời?”

“Đẹp không?”

“Đẹp cái gì mà đẹp!” Cô nhéo eo anh, ép anh kể nốt đoạn còn lại: “Cậu còn định giấu nữa hả? Không kể chị cấu cậu bây giờ!”

“Chẳng có gì để kể cả, chỉ là bị bỏng để lại sẹo thôi.”

Bỏng mà để lại vết sẹo lâu đến thế sao…