Ám Ảnh Mê Luyến

Chương 13: Đồ tâm cơ

Một ngày bôn ba mệt mỏi nên tối đó Bùi Chỉ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng sớm tỉnh dậy, cô ngồi ngây trên giường với đôi mắt lờ đờ, vẫn nghĩ rằng cuộc chạm mặt tối qua với Tạ Hành chỉ là một giấc mơ.

Trong mơ, cô gặp lại anh, ánh sáng lập lòe của quán bar phản chiếu tia sáng nhàn nhạt trong đôi mắt anh, nhưng ánh mắt nhìn cô lại lạnh lùng như người xa lạ.

Chỉ là một người yêu cũ thôi mà, từ khi quyết định trở về cho đến khi thực sự đặt chân lên quê nhà, bao nhiêu giấc mơ quái lạ đều liên quan đến anh.

Sau khi tự chế nhạo bản thân xong, cô rời giường, đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu.

Vừa bước xuống bậc thang đầu tiên, tiếng trò chuyện vọng ra từ phòng khách dưới nhà đã thu hút sự chú ý của cô. Kể từ khi Trần Yến Như ly hôn và tái hôn, trong nhà chỉ còn lại cô và Bùi Trung Nam.

Hôm nay không phải cuối tuần, cũng không phải giờ làm việc của người giúp việc theo giờ.

Cô dựa vào lan can kính nhìn xuống, thấy mới sáng sớm Bùi Trung Nam đã bưng tách trà, thoải mái trò chuyện với ai đó. Tán lá cọ rộng lớn che mất tầm nhìn, khiến cô không thấy rõ người đang ngồi trên chiếc ghế đơn đối diện.

Cô đứng nghe một lúc mà không thấy người kia lên tiếng, chỉ có giọng nói trầm vang của Bùi Trung Nam vang vọng khắp phòng khách như thể đang tự độc thoại.

Khi cô bước đến đầu cầu thang, cả hai người trong phòng khách nghe thấy động tĩnh và cùng nhìn lên.

Bùi Chỉ vừa chạm ánh mắt với người kia liền sững lại, suýt nữa bước hụt chân ở bậc thang cuối cùng.

Cô theo phản xạ nhìn về phía ống đựng ô ở cửa ra vào, chiếc ô đen mới tinh nằm nổi bật ở chính giữa.

Không phải mơ.

Bùi Trung Nam như đang quan tâm nhưng thực chất đang càm ràm: “Sáng sớm đã vội vã thế rồi. Bữa sáng còn trong lò hấp, có cả tiểu bánh bao mà Tiểu Tạ mang đến. À, Tiểu Tạ, con nhớ cậu ấy không? Trước đây thường hay qua nhà ta đó.”

Không chỉ là nhớ…

So với vẻ ngoài phô trương quán bar hôm qua, hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie đen đơn giản, mũ trùm mềm mại thả sau lưng, để lộ chiếc cổ trắng đến lóa mắt.

Chỉ qua một đêm, những cảm xúc bốc đồng dễ nhận thấy trên người anh như đã được giấu kỹ hơn nhiều. Khi nhìn cô, ngoài tơ máu trong mắt không giấu được, ánh mắt anh vẫn bình thản tự chủ.

Đúng là ánh mắt dành cho một chị gái nhà bên có quan hệ bình thường.

Bùi Chỉ rời mắt đi, không nhìn anh nữa, lặng lẽ quay người bước vào bếp, chỉ để lại bóng lưng: “A, chắc là nhớ.”

Tiểu long ba trong lò hấp vẫn còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút, nhưng cô không đυ.ng tới mà chỉ pha cho mình một tách cà phê.

Sau khi ước lượng thời gian chuẩn xác, lúc cô bước ra thì hai người trong phòng khách vẫn đang trò chuyện rôm rả. Có lẽ làm phát thanh viên cả đời nên chỉ cần có người nghe, ông Bùi vẫn có thể độc thoại vô cùng vui vẻ.

Hôm nay Bùi Chỉ còn phải đến tòa soạn, vừa nghe động tĩnh vừa lặng lẽ lướt dọc theo bức tường như một chiếc bóng đến gần cửa. Vừa thay giày xong, cô đã nghe giọng ai đó trong phòng khách bắt đầu tạm biệt.

“Thầy Bùi, vậy lần sau em lại đến thăm thầy.”

“…”

Đồ tâm cơ! Cô thầm mắng trong lòng.

“Lần sau đến đừng mang đồ theo nữa nhé, cứ như trước thôi. Cần tài liệu gì thì cứ nói, tôi tìm cho em. Chúng ta còn khách sáo làm gì.”

Đó là giọng của ông Bùi.

Hai cha con quá hiểu nhau, cô vừa đặt tay lên nắm cửa, ông đã chuẩn xác gọi lại: “Con gái, con cũng đi à? Vậy tiện thể tiễn Tiểu Tạ giúp ba nhé.”

“…”

Bùi Chỉ không trả lời, chỉ lặng lẽ mang theo chiếc ô đen tối qua mà cô đã mang về.

Chuyện này dù cô có đồng ý hay không, thì người phía sau cũng đang nhắm vào cô mà đến, sớm muộn gì cũng sẽ đuổi theo.

Số tầng trên màn hình thang máy bắt đầu nhảy, sau lưng vang lên tiếng đóng cửa, tiếp đó là tiếng bước chân ngày một gần.

Cô có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh mình, nhưng chỉ vậy mà thôi.

Ngoài tiếng động cơ của thang máy khi di chuyển, cả hai không ai mở lời trước.

Đợi thang máy, vào thang máy, rồi xuống thang máy, cả quá trình yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Sau cơn mưa tối qua, sáng nay không khí vô cùng trong lành, ánh nắng mùa thu ấm áp dễ chịu.