Cậu vỗ vai Giản Nhất Trạch: “Tối nay anh đừng về sớm quá, tôi sợ không trông nổi anh ấy.”
“40 độ rượu Rémy Martin, tôi thấy bây giờ đã khó trông rồi.”
Hai người vừa nói vừa quyết định đầu tiên phải kiểm tra xem Tạ thiếu gia đã uống đến mức nào.
Trong phòng bao chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ trần nhà mô phỏng bầu trời đầy sao. Tạ Hành ngồi dựa bên mép sofa, cúi đầu như sắp gục xuống, cả người co quắp lại, trông chẳng khác nào một con tôm bị luộc chín.
Đến gần hơn, họ mới phát hiện bàn tay anh nắm chặt lấy điện thoại, ánh sáng mờ nhạt từ màn hình hắt lên.
Đường Gia Niên nheo mắt nhìn, nhận ra anh thậm chí không mở khóa điện thoại, màn hình vẫn dừng ở hình nền khóa – Hình ảnh một mái tóc đen nhánh rối bời trên tấm ga giường trắng mềm mại, đôi mắt cô gái khép hờ, nằm nghiêng, từ cằm, qua cổ, vai, lưng đến vòng eo thon gọn tạo thành đường cong quyến rũ chập trùng, không chút thịt dư nào.
Người đẹp thật sự rất cuốn hút, nhưng bình thường anh họ cậu chẳng cho ai nhìn lén.
Bây giờ có cơ hội nhìn kỹ thêm vài giây, cậu bỗng dưng cảm thấy đồng cảm.
Nếu cậu có một cô người yêu cũ như vậy, dù sống lại một lần cũng chẳng muốn buông tay.
Đang mải nghĩ ngợi, đột nhiên cổ tay bị siết chặt, lực mạnh đến mức như muốn nghiền nát xương. Đường Gia Niên giật mình hét toáng lên, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Tạ Hành.
“Nhìn gì đấy.” Giọng anh khàn đặc.
“Nhìn… nhìn cái gì mà nhìn! Em đâu có nhìn gì đâu!” Đường Gia Niên kêu oai oái. “Anh, em trốn ra khỏi nhà để đến đây với anh đấy, anh phải có chút lương tâm chứ! Thả ra đi, đau chết mất!”
Lực tay Tạ Hành từ từ nới lỏng.
Đường Gia Niên xoa cổ tay, trừng mắt liếc Giản Nhất Trạch: “Toàn tôi gánh việc xấu, mẹ nó chứ!”
Giản Nhất Trạch nhướn mày, ánh mắt đáp lại: “Cậu là em họ, đã nhẹ tay lắm rồi đấy.”
Sau khi trao đổi ánh mắt, cả hai đều biết tối nay hẳn là không say không về, cả hai cùng nhún vai, lặng lẽ rút lui.
Khi bước ra khỏi phòng, Đường Gia Niên nghe thấy tiếng nói mơ hồ xen lẫn men rượu vang lên sau lưng. Cậu khựng lại, định quay đầu thì bị Giản Nhất Trạch kéo lại.
“Đừng nhìn bậy.”
“Không, tôi vừa nghe hình như anh ấy nói… anh ấy không bằng ai? Tôi nghe nhầm rồi chăng? Anh ấy nói mình không bằng người khác? Anh có nghe thấy không?”
“Không nghe thấy gì cả.” Giản Nhất Trạch trả lời dửng dưng, “Tạ đại thiếu gia trời sinh là kẻ đứng đầu, làm sao không bằng ai được, đúng là chuyện cười.”
Đó là cách anh em dành cho nhau chút mặt mũi.
Giản Nhất Trạch cố tình quên đi cảnh tượng ban nãy.
- Tạ thiếu gia uống đến mức gương mặt tê dại, nhưng trong khoảnh khắc nhìn màn hình điện thoại, đáy mắt anh lại lóe lên sự dịu dàng hiếm thấy.
Anh khàn giọng chất vấn: “Chị, tôi có điểm nào không bằng anh ta?”