Một chiếc ô kéo theo cả chuỗi câu chuyện dài.
Bùi Chỉ lơ đãng liếc qua chiếc ô đen dựa bên cạnh ghế sofa, tim đập loạn nhịp.
Nói mãi mà cô chẳng nghe được gì, Từ Bắc bất ngờ ghé lại gần: “Sao thế? Từ lúc nghe điện thoại xong trông em cứ thẫn thờ, có chuyện gì à?”
Bùi Chỉ lùi lại theo phản xạ, nhưng lập tức nhận ra hành động này không lịch sự nên cô cứng đờ tại chỗ.
Có vẻ đối phương không để ý, vẫn giữ thái độ ôn hòa lịch thiệp.
Lúc này Bùi Chỉ mới nhận ra, chỉ cần nghe thấy Tạ Hành đang ở gần, cơ thể cô phản ứng nhanh nhạy hơn cả ý thức của mình.
“Vừa rồi mọi người nói gì thế? Tôi không để ý nghe.”
“Không có gì đâu.” Giang Duệ Chi chen vào: “Bọn tôi vừa bàn để lát nữa Từ Bắc đưa cậu về, hai người đi cùng đường mà.”
“Không cần đâu!”
Phản ứng bất ngờ của cô khiến Giang Duệ Chi cũng giật mình: “Hả?”
Liếc thấy Từ Bắc uống cạn phần nước trong cốc, giọng nói của Bùi Chỉ lập tức mềm hẳn: “Ây, không phải. Ý tôi là tôi bắt taxi cũng được, không cần phiền phức thế.”
“Không sao mà.” Từ Bắc vẫn giữ giọng trầm ấm,:“Nếu em ngại, lát nữa anh đưa em ra bắt taxi cũng được.”
Mãi đến khi ngồi vào trong taxi, Bùi Chỉ vẫn thấp thỏm không yên, sợ rằng Tạ Hành bất ngờ xuất hiện, túm lấy cổ áo Từ Bắc, đè anh ấy lên khung cửa xe mà tung một cú đấm thẳng vào mặt.
Mấy chuyện như vậy là chuyện thường tình với anh.
Bùi Chỉ chiếc ô lên đùi, sống lưng căng cứng nãy giờ cuối cùng cũng thả lỏng.
“Bác tài, Hoa Cảnh Viên.”
**
Phía cô không có gì xảy ra, nhưng bên Tạ Hành, không khí đã thay đổi vài lần.
Kể từ lúc ra ngoài một chuyến, sắc mặt Tạ thiếu gia vô cùng kém, anh cúi gằm, mái tóc đen rủ xuống che mắt, những người xung quanh chỉ thấy được đôi môi mím chặt tạo thành một đường thẳng lạnh lùng.
Anh chỉ im lặng ngồi đó, cổ tay buông lỏng trên đầu gối, dáng vẻ tùy ý, nhưng bầu không khí lại chẳng tùy tiện chút nào.
Cũng đúng thôi, tối nay người yêu cũ liên tục thay hai người đàn ông, cuối cùng còn rời đi với một trong số họ.
Với tính khí của anh, không lật bàn đã là may rồi.
Những người xung quanh run rẩy, chẳng ai dám nói thêm câu nào, sợ càng nói càng sai. Cuối cùng, cả bàn rơi vào cảnh im lặng kỳ lạ, tưởng như đang tham dự một hội thảo học thuật cấp cao chứ không phải tụ tập ở quán bar.
Mãi đến 11 giờ, buổi tiệc mới kết thúc, nhưng điều không ai biết là, sau khi im lặng một lúc lâu, Tạ thiếu gia lại tổ chức thêm một hiệp hai.
Địa điểm lần này là một hội quán tư nhân ở khu Bình Ương, nơi giới nhà giàu thường lui tới để hưởng lạc.
Những người tham gia không còn là nhóm bạn xã giao vừa nãy, mà toàn bộ đều là mấy anh em thân thiết nhất.
Đường Gia Niên là em họ của Tạ Hành, vừa bị giam lỏng ở nhà vì trượt một môn thi tuần trước. Nghe điện thoại xong, cậu trốn khỏi nhà qua cửa sau, vừa bước vào phòng bao, mùi rượu nồng nặc lập tức xộc vào mũi, khiến cậu cảm nhận rõ không khí có gì đó không ổn.
Cậu quay sang hỏi Giản Nhất Trạch, người đang ngồi tựa người trên sofa chơi xúc xắc: “Anh tôi làm sao thế? Mẹ ơi, còn uống rượu giải sầu một mình kia?”
Thú thật lúc mới bước vào Giản Nhất Trạch cũng hoảng hốt, nhưng hỏi mãi mà Tạ Hành chẳng trả lời, trong lòng anh cũng đã đoán được nguyên nhân.
“Chắc lại là chuyện của cô người yêu cũ. Ngoài cô ấy ra, còn ai có thể khiến anh em tổn thương đến mức này.”
“Chuyện gì nữa đây? Không phải chuyện cũ rồi sao? Đúng ngày kỷ niệm lại tái phát hả?”
Lần trước Tạ Hành uống đến bất tỉnh nhân sự cũng là vào một đêm thu như thế này. Đường Gia Niên chỉ nhớ rõ hôm đó lạnh thấu xương, lúc vừa đưa được anh lên xe, không biết Tạ Hành trúng gió hay phát bệnh gì, vừa nhìn thấy chiếc áo sơ mi lụa treo trong cửa kính trung tâm thương mại bên cạnh đã phát điên lên.
Anh gần như muốn đập vỡ kính bằng búa thoát hiểm, ôm cả ma-nơ-canh chạy đi.
Cậu đuổi theo một đoạn, lại bị bảo vệ tuần tra đêm nhìn thấy, phải cúi đầu xin lỗi suốt nửa ngày vì ông anh họ mất trí. Cuối cùng, tốn tiền mua cả chiếc áo lẫn ma-nơ-canh, tên điên này mới chịu bình tĩnh lại.
Vì vậy, cái đêm tàn canh gió lạnh ấy đã trở thành ký ức khắc cốt ghi tâm của Đường Gia Niên.