Ám Ảnh Mê Luyến

Chương 10: Bỏ gần tìm xa

Trong phòng khách vang lên tiếng nói chuyện, có vẻ như ba cô đưa anh chàng này về nhà để dạy kèm hay lấy tài liệu gì đó, cô còn nghe thấy tiếng máy in trong phòng làm việc bắt đầu hoạt động.

Cô đứng trước gương, nhấc nhẹ vạt áo bị ướt dính chặt vào bả vai, lắc vài lần để áo bung ra.

Mãi đến khi cuộc trò chuyện dần kết thúc, đoán chừng khách sắp về, Bùi Chỉ mới chậm rãi bước ra, vừa hay nghe thấy ông Bùi nhiệt tình hỏi: “Tiểu Tạ này, ngoài trời đang mưa, em mang ô không?”

Không biết có phải cô nhạy cảm không, nhưng cô cảm thấy chàng trai đứng ở cửa hình như liếc về phía mình.

Cậu mím môi, lắc đầu: “Không có ạ.”

“Ở cửa có đấy, em lấy một cái trong ống đựng ô mà dùng. Không sao đâu, cứ lấy đi.”

Có lẽ sợ cậu ngại, ông Bùi bưng tách trà, liếc mắt ra hiệu với cô: “Con gái, đưa cho Tiểu Tạ một cây ô đi. Trời mưa to thế, lấy cái ô lớn lần trước con mới mua ấy.”

Trong lòng Bùi Chỉ thầm nghĩ lần trước cô mua ô để che nắng cơ mà.

Đàn ông sống không đủ tinh tế, cứ thấy thứ gì có hình dạng cái ô là mặc nhiên xem như dùng được cho mọi mục đích.

Cô bước ra cửa, lấy một chiếc ô đen đơn giản trong ống đựng ra rồi đưa cho cậu, lúc bàn tay hai người thoáng chạm nhau, cô còn ngửi thấy hương gỗ nhè nhẹ từ người đối diện.

Hương thơm rất dễ chịu, dư kéo dài, rất phù hợp với mùa xuân hè.

Đã ra tận cửa, tất nhiên Bùi Chỉ đảm nhận luôn nhiệm vụ tiễn khách cho ba mình. Cô chống khuỷu tay lên cửa, nhìn theo bóng người rời đi về phía thang máy.

Chàng trai tay cầm ô, hàng mi dài hơi cụp xuống, bất ngờ mở lời: “Chị, add WeChat em nhé.”

“Hả?” Bùi Chỉ chưa kịp phản ứng.

Người đối diện giơ tay phải lên ra hiệu: “Để tiện cho em trả ô.”

Có gì đó không đúng, nhưng hình như cũng không sai.

Cô nhìn dãy số trên màn hình thang máy nhảy xuống từng tầng, vừa xoay người thì bắt gặp ba mình từ bếp bước ra với ấm trà trên tay, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cô.

Đúng rồi, ba mang người về nhà mà! Trả ô thì cứ tìm đồng chí Bùi Trung Nam, cần gì phải qua cô cơ chứ?

Ngày hôm sau, sau khi hẹn nhau qua WeChat, cô gặp lại cậu ở dưới tòa soạn tạp chí.

Bùi Chỉ nhận lại chiếc ô, phát hiện các nếp gấp được chỉnh sửa cẩn thận như mới.

Cô cười hỏi: “Không vội dùng, lần sau em gặp thầy Bùi thì trả lại thầy cũng được mà?”

“Thầy Bùi bình thường bận rộn, em sợ làm phiền thầy.”

Anh chàng thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêm túc khiến gương mặt trở nên vô cùng chân thành.

Bùi Chỉ nhìn đồng hồ, thấy sắp hết giờ làm, khách sáo hỏi: “Em từ đâu tới đây? Tôi cũng xong việc rồi, tiện thể đưa em đi luôn.”

“Học viện Điện ảnh.”

Học viện Điện ảnh Lăng Thành là nơi ba cô hay tới giảng bài, nằm ở khu Tĩnh Viễn, hoàn toàn cách xa khu Hoa Giang họ đang đứng.

Bùi Chỉ nghĩ đài truyền hình nằm ở khu Bình Ương ngay ở giữa, tại sao phải bỏ gần tìm xa thế này chỉ để trả ô?

Nhưng người ta đã cất công tới đây, khoảng cách xa như vậy mà để cậu ấy tự đi thì thật không tiện.

Trong lúc cân nhắc, chàng trai cúi đầu khẽ nói: “Xa lắm, em tự đi được rồi.”

Giọng nói ba phần tủi thân, bảy phần không muốn làm phiền người khác lập tức khiến Bùi Chỉ mềm lòng. Cô quyết định: “Thôi để tôi đưa em đi. Xa thế này mà đi tàu điện ngầm còn phải chuyển mấy lần.”

Khi đó cô nào biết được vị thiếu gia nhà họ Tạ làm gì đến mức phải đi tàu điện ngầm, mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như vậy.

Đi được nửa đường, người ngồi ghế phụ đột nhiên lên tiếng: “Chị, phía trước kẹt xe quá. Em trả ô còn làm phiền chị thế này…”

“Không sao mà, đoạn đường này lúc nào chẳng tắc. Tôi về nhà cũng còn kẹt xe nữa…”

Chưa dứt lời, cậu đã nói tiếp câu sau: “Hay là em mời chị ăn cơm nhé?”

“…Hả?”