Ám Ảnh Mê Luyến

Chương 9: Không thể làm hư bạn nhỏ

Rời bàn một hồi.

Khi Bùi Chỉ quay về bàn, cả ba người còn lại đều hướng mắt nhìn cô.

Từ Bắc chú ý đến chiếc ô đen trong tay cô, nước vẫn còn nhỏ giọt, liền hỏi: “Em vừa ra ngoài sao?”

Bùi Chỉ không biết trả lời thế nào. Tâm trạng cô vẫn chưa ổn định lại, trong đầu cứ vang lên câu nói kia: “Cô đang nằm mơ thì phải.”

Có vẻ không hề tồn tại cái gọi là bạn gái hiện tại.

Cô trấn tĩnh lại, đối diện ánh mắt ba người: “… Cũng không hẳn. Chỉ đi loanh quanh ở cửa thôi.”

May mắn thay, cả ba người đều không phải kiểu người sẽ truy hỏi đến tận cùng. Ngay khi cô vừa ngồi xuống, Trì Nhan đã giơ điện thoại qua gần như nửa bàn, giọng điệu trêu chọc: “Tối nay đừng ra ngoài nữa, nhìn xem này, vừa tra xong. Hôm nay xấu lắm, cấm xuất hành!”

Hôm nay đúng là không thích hợp để ra ngoài.

Tĩnh Viễn và Hoa Giang nằm ở hai góc chéo của Lăng Thành, giữa còn ngăn bởi khu Bình Ương. Bùi Chỉ không ngờ lần trở về này lại chạm mặt Tạ Hành tại đây.

Nếu không phải chiếc ô trong tay vẫn còn nhỏ nước tí tách, cô thậm chí nghĩ rằng lần gặp ngắn ngủi vừa rồi chỉ là ảo giác.

Giọng nói của anh lạnh buốt tựa cơn mưa thu cứ văng vẳng bên tai cô.

Giọng anh vốn trong trẻo, mang nét sạch sẽ đặc trưng của một thiếu niên. Trước đây, anh rất ít khi hạ giọng nói chuyện với cô như vậy. Nhưng giờ đây, điều anh cố nén trong kẽ răng hình như không phải lời nói, mà là cảm xúc bất ổn đang bị dồn nén.

Còn chiếc ô này, cô phải xử lý thế nào đây?

Tất cả như kéo cô trở lại buổi gặp gỡ ban đầu, trong một cơn mưa lớn bất chợt.

Dự báo thời tiết nói sẽ có mưa, trời thì u ám nhưng mưa mãi chẳng thấy.

Buổi chiều hè ngột ngạt khiến tiếng ve cũng trở nên uể oải. Sợ mưa bất chợt, sau khi chọn xong ảnh, cô vội vã rời tòa soạn để về nhà. Đến trước cổng khu chung cư, cuối cùng ông trời không nhịn được nữa, từng giọt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu đổ xuống.

Trên nền xi măng, từng bông hoa nước dần loang rộng.

Trong lúc thang máy di chuyển lên tầng, Bùi Chỉ soi vào bề mặt kim loại của thang máy, lau khô phần nước mưa trên trán, quần áo thì không còn cách nào cứu vãn được nữa.

Mùa hè mặc đồ mỏng, một nửa chiếc áo sơ mi vải chiffon của cô đã thấm nước, ẩm ướt dán sát vào cơ thể. Cũng may, cuối cùng cô đã về đến nhà.

Chỉ là cô không ngờ, khi cánh cửa mở ra, trong nhà lại có người.

Bùi Trung Nam nhìn cô nửa người ướt sũng như chuột lột, nhíu mày: “Sao con ra ngoài không mang ô? Dự báo thời tiết đã nhắc mưa mấy ngày rồi còn gì.”

Bùi Chỉ không trả lời, hỏi lại ông: “Sao ba lại ở nhà? Hôm nay đài không có việc gì sao? Hay ba trốn làm?”

“Hôm nay ba không đến đài, lên trường nói chuyện với đám trẻ.”

Bùi Trung Nam làm việc ở đài truyền hình, hình tượng đoan chính điềm đạm. Cả đời ông gắn với sự nghiệp từ hậu trường ra đến trước ống kính, rồi lại quay về hậu trường. Hiện tại, dù đã nhàn rỗi hơn, ông vẫn thường được mời đến các trường đại học giảng dạy, công việc nhẹ nhàng, cuộc sống bên ngoài càng thêm phong phú.

“Ồ, thảo nào hôm nay về sớm thế.”

Bùi Chỉ thay giày xong, đi vào nhà, tiện tay lấy một chiếc dây chun từ tủ ở cửa để buộc tóc lên. Sau đó cô tháo chiếc khuy kim loại gần cổ ra, để lộ hõm sâu trên phần xương quai xanh tinh tế.

Vừa xoay người, cô liền khựng lại ngay tại chỗ.

Khi mới vào nhà, vì cúi đầu thay giày và lo nói chuyện với ba mình nên cô không để ý rằng trong nhà còn có một người lạ.

Đó là một chàng trai, trông chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi.

Mái tóc đen, làn da trắng, mặc áo thun cùng quần jeans, mang vẻ sạch sẽ tươi sáng của tuổi trẻ. Đôi mắt phượng với đuôi mắt kéo dài hơi xếch lên, đồng tử đen sẫm mang theo sự trưởng thành vượt tuổi tác.

Phải công nhận là anh đẹp trai đến mức chẳng tìm thấy khuyết điểm nào.

Ánh mắt cậu lúc này đang hướng dưới cằm của cô, trên mặt treo nụ cười như có như không còn chưa kịp tan hết.

Bùi Chỉ ngượng ngùng khẽ “ồ” một tiếng, đưa tay lên sờ mũi: “Nhà còn có khách à…”

Cô lặng lẽ cài lại khuy áo, cố gắng tỏ ra tự nhiên, rồi nhanh chóng bước về phía bồn rửa, thầm nhủ không thể để bạn nhỏ này bị mình làm hư được.