Ám Ảnh Mê Luyến

Chương 8: Cô đang nằm mơ thì phải

Chỉ là một lần tái ngộ với đôi ba lời ngắn ngủi, vậy mà đã suýt chút nữa khiến tất cả sụp đổ.

Tạ Hành giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng quay người, nhưng chưa kịp bước xuống bậc thềm, một bóng người đã bất ngờ chắn trước mặt anh.

“A Hành.” Một giọng nữ ngọt ngào gọi tên anh.

“…”

“Sao anh ra đây lâu thế? Em tìm anh mãi.”

Tâm trí Tạ Hành vẫn đang quanh quẩn ngoài cửa quán bar, chưa kịp thu về. Nghe vậy, anh hờ hững đáp: “Hóng gió.”

Bình thường dù lạnh nhạt nhưng anh vẫn giữ được sự lịch sự tối thiểu, nhưng giờ đây chỉ với hai chữ đơn giản đã lộ rõ vẻ bực bội.

Trực giác phụ nữ mách bảo, cô gái nghiêng đầu liếc ra sau lưng anh, vô tình chạm ánh mắt Bùi Chỉ.

Trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Cô gái bĩu môi: “A Hành, cô ấy là ai vậy?”

Câu hỏi ngọt ngào nhưng đầy ý thăm dò được cơn gió thu mang tới tận tai Bùi Chỉ, khiến cô vô thức vuốt nhẹ cán ô suy tư.

- Trông có vẻ quen.

Ngẫm lại dáng vẻ e thẹn của cô gái, Bùi Chỉ lập tức hiểu ra.

Đúng là đã gặp một lần, ở hành lang cạnh nhà vệ sinh, chẳng trách thấy quen, là người mà nhóm bạn nãy giờ không ngừng gọi là “chị dâu.”

Thế giới này rộng lớn là thế, vậy mà cô vẫn luôn gặp phải những sự trùng hợp éo le.

Gặp lại người yêu cũ cùng bạn gái hiện tại của anh, tình huống này chẳng ai cảm thấy thoải mái.

Lúc này không thể trả ô rồi, Bùi Chỉ khẽ ngẩng đầu, từ góc độ của cô có thể thấy Tạ Hành đang đứng nghiêng người, biểu cảm không rõ ràng, chỉ có đôi môi hơi mím chặt như đang kìm nén gì đó.

Anh không trả lời, nhưng cô gái kia lại rất chủ động. Cô ta xoay người, dùng giọng ngọt ngào hỏi han:

“Chào chị. Chị là bạn của A Hành phải không? Anh ấy lúc nào cũng vậy, bạn bè nhiều lắm, đôi khi em cũng không nhớ hết được.”

Dù không trực tiếp nói rõ thân phận, lời lẽ của cô ta vẫn toát lên dáng vẻ của một người bạn gái chính thức.

- Anh ấy lúc nào cũng vậy.

Ngầm khẳng định mình rất hiểu anh.

- Đôi khi em cũng không nhớ hết được.

Khéo léo ám chỉ rằng cô quen biết tất cả bạn bè của anh, còn chị là ai?

Phụ nữ chẳng cần đứng trên chiến trường, chỉ một ánh mắt hay khí chất tự tin cũng đủ để phân cao thấp.

Nhưng Bùi Chỉ lại cảm thấy buồn cười, giống như đang xem một màn độc thoại của trẻ con.

Cô gái nói xong càng thêm đắc ý, hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của Bùi Chỉ. Sau khi tuyên bố chủ quyền, cô ta liền quay lại với chuyện chính:

“Đúng rồi, A Hành. Hôm nay em không lái xe, lần trước về muộn, ba mẹ em biết em đi cùng anh mà không thấy anh đưa về, họ nói mãi với chú Tạ đấy.”

Cô ta dừng lại, nở một nụ cười ngọt ngào vô hại: “Vậy nên hôm nay anh đưa em về nhé?”

Chỉ là hai gia đình có hợp tác sâu trong công việc.

Đối với kiểu con gái tự cho mình là thông minh này, Tạ Hành đã gặp quá nhiều, cũng cảm thấy quá phiên.

Khi anh mở miệng lần nữa, đôi mắt đầy lạnh lùng.

“Cô định dùng Tạ Vân Xuyên để đe dọa tôi?”

“Sao có thể chứ! Em chỉ… chỉ là sợ bố mẹ sẽ cằn nhằn thôi.” Ánh mắt lạnh băng của anh khiến cô gái kiềm lại, lát sau mới tiếp tục thăm dò: “Bạn bè anh đều biết quan hệ hai nhà chúng ta mà, họ vẫn hay gọi em là chị dâu…”

Nói đến đây, giọng cô đột ngột hạ xuống mấy bậc: “Nhưng em sợ anh không vui, đã bảo họ đừng gọi như vậy nữa rồi.”

Giọng điệu như được tính toán kỹ lưỡng, vừa đủ mềm mại để khi những lời này hòa vào nhịp trống và âm nhạc ồn ào, chúng chỉ đến tai Bùi Chỉ đúng phần trước dấu chấm lửng.

Còn nửa câu sau, cô ta dùng giọng điệu tỏ ra ấm ức yếu đuối như muốn gợi lên sự thương cảm.

Dựa vào mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình, nói đến đâu còn ngập ngừng sắp khóc, chắc Tạ Hành không thể mất phong độ tử hình công khai cô ta được.

Nhưng rõ ràng cô gái không hiểu hết con người Tạ Hành.

Giọng điệu tưởng như đáng thương ấy lọt vào tai anh chỉ giống như tiếng chim sẻ lắm lời, phiền đến mức không chịu nổi.

Anh cười nhạt, lời nói buông ra không mang chút cảm tình, lại vô cùng sắc bén trong tiếng nhạc ồn ã: “‘Chị dâu? Cô đang nằm mơ thì phải.”