Ám Ảnh Mê Luyến

Chương 7: Vì anh ấy ở đây

Bùi Chỉ rời bàn một lúc để nhận điện thoại.

Cô không giỏi ứng phó với sự dịu dàng tấn công của Từ Bắc, vì thế cô đứng ngoài nán lại thêm một chút.

Cửa tự động của quán bar liên tục mở ra khép vào, bên ngoài là cơn mưa đêm nặng hạt, bên trong cuộc sống về đêm hoa lệ náo nhiệt của thành phố.

Số người trong quán giờ đây đã đông hơn nhiều so với khi cô mới đến, tiếng nhạc sôi động dồn dập kết hợp với những tiếng hét phấn khích càng làm bầu không khí thêm cuồng nhiệt.

Bùi Chỉ bước thêm một bước ra ngoài, mũi chân chạm mép bậc thềm, đứng chênh vênh như thể sắp ngã.

Mùi khói thuốc, rượu và nước hoa như được thay thế bằng không khí ẩm ướt của mưa đêm.

Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp những hạt mưa thu lạnh buốt tạt xuống chỉ cách mình một bước chân.

Đúng lúc ấy, một chiếc ô đen bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt, nghiêng về phía cô, chắn hết những hạt mưa đang rơi xuống.

Bùi Chỉ theo phản xạ quay đầu lại, lúc đầu ánh đèn từ mái hiên chiếu thẳng vào mắt khiến cô phải nheo mắt lại, nhưng khi dần quen với ánh sáng, trước khi kịp lùi lại, ánh mắt

Khoảng cách gần đến mức cô có thể đếm rõ từng sợi lông mi của anh, nhưng lại không sao nhìn thấu cảm xúc trong đôi mắt ấy.

Rõ ràng là người quen thuộc, vậy mà trong lần tái ngộ bất ngờ này, từ đôi mày, ánh mắt cho đến sự lạnh nhạt ẩn sâu đều khiến cô cảm thấy xa lạ.

Anh ta vốn luôn mang mục đích khi đến gần cô.

Từ lần đầu gặp mặt, Bùi Chỉ chưa từng cảm nhận được chút gì gọi là lạnh lùng hay xa cách từ anh.

Anh luôn cuồng nhiệt.

Những lời thì thầm bên tai: “Chị, nhớ chị lắm.”

Hơi thở ấm nóng phả nhẹ sau tai, khiến da cô ửng đỏ.

Thậm chí có khi anh còn lớn mật hơn, chỉ cách nhau một ngày không gặp, anh đã ép cô dựa vào ghế sau xe, bắt đầu quấn quýt thân mật như bao cặp đôi khác.

Khi đó, cô từng nghĩ Tạ Hành giống như chiếc móc chìa khóa luôn đi theo bên mình, chẳng thể rời ra dù chỉ một khắc.

Nhưng sau này cô mới hiểu, người bị trói buộc thực sự là chính cô.

Dòng ký ức đột ngột dừng lại, cảm giác xa lạ lập tức ùa tới.

Bùi Chỉ hé miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra, người kia đã thờ ơ hỏi: “Về rồi?”

“…”

“Còn đi nữa không?” Anh truy hỏi không ngừng.

Những câu hỏi dồn dập làm Bùi Chỉ cảm thấy hơi quen thuộc, nhưng tiếc thay sự quen thuộc này chẳng dễ chịu là mấy.

Cảm giác bồn chồn trong tim cô dâng lên từng đợt, cô muốn lùi lại theo phản xạ, nhưng ngay khi nhận ra mình phản ứng thái quá, bước chân cô khựng lại giữa chừng, cơ thể chao đảo đầy lúng túng.

Nếu là trước đây, Tạ Hành đã bước nhanh tới giữ lấy eo cô.

Nhưng giờ đây, cả hai chỉ đứng im nhìn nhau, khoảng cách ở giữa họ như một lời chế nhạo sự xa cách hiện tại.

Những suy nghĩ rằng thời gian đã xoá mờ mọi thứ chỉ là lời nói dối. Đôi mắt anh ta vẫn sâu thẳm như trước, dù không nói lời nào, ánh mắt ấy vẫn mang đến cảm giác áp bức nặng nề.

Một lúc lâu sau, Tạ Hành siết chặt tay, hỏi tiếp: “Người nói đi liền đi là chị, người nói chia tay, cắt đứt liên lạc cũng là chị. Vậy lần này thì sao? Sao chị lại ở lại?”

“Vì anh ấy ở đây.”

Bùi Chỉ nghe ra ý châm chọc trong giọng điệu của Tạ Hành, cô hạ quyết tâm.

Cô biết rất rõ câu trả lời nào sẽ đâm thẳng vào tim anh, đồng thời nhanh chóng giải thoát cho cả hai, ngón tay cô khẽ miết mép áo.

Quả nhiên cuộc đối thoại một hỏi một đáp lập tức kết thúc.

Cô nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên trên đầu, thoạt nghe có vẻ là chế giễu, nhưng ngẫm lại lại giống như cười lạnh.

May mắn thay, anh không truy hỏi thêm, không gặng hỏi người mà cô vừa nhắc đến là ai. Nếu không, có lẽ cô thực sự khó mà bịa chuyện cho trót lọt.

Bóng tối phủ lên người cô tản ra, nhưng ngay khi bóng dáng anh đi được vài bước, lại có tiếng bước chân vội vã quay lại.

Bùi Chỉ chưa kịp hiểu chuyện gì thì trong tay cô đã bị nhét một thứ, năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay cảm nhận rõ cán ô thô ráp.

Không nói thêm lời nào, chỉ để lại chiếc ô.

“Tạ…”

Còn chư gọi hết tên anh, tiếng nhạc ồn ào đã truyền đến một câu chẳng rõ cảm xúc:

“Nhớ trả lại.”