Từ Bắc là hậu bối cùng đơn vị của Bùi Trung Nam, tốt nghiệp ngành Phát thanh Truyền hình rồi chuyển sang làm phóng viên, Bùi Trung Nam rất thích anh ấy, ngày thường cứ luôn miệng nhắc đến.
Dĩ nhiên làm nghề này cần có ngoại hình tuấn tú lịch sự.
Cảm nhận được ghế sofa bên cạnh hơi lún xuống, Bùi Chỉ thu lại dòng suy nghĩ rối bời, khẽ gật đầu coi như chào hỏi,
“Em về nước khi nào?”
Từ Bắc quay sang nhìn cô, giọng nói trầm ấm, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước.
“Chiều nay, em vừa mới về.”
“Mấy ngày trước nói chuyện phiếm với thầy Bùi không nghe thầy nhắc đến chuyện này. Nếu biết, anh đã ra sân bay đón em rồi, đúng lúc chiều nay anh có một buổi phỏng vấn gần sân bay, trời mưa to như vậy…”
Bùi Chỉ gật đầu đáp, ánh mắt lướt qua ly rượu trên bàn, buột miệng nói dối: “Lúc em ra tới trời vẫn chưa mưa.”
Nói xong, ánh mắt cô cụp xuống, ngón tay vô thức miết nhẹ mép áo.
Hành động nhỏ này không lọt khỏi mắt của những người bạn thân đã qua hiểu cô, ánh nhìn tò mò chiếu đến.
Giang Duệ Chi ghé sát tai Trì Nhan, nói nhỏ: “Hai người họ nói gì thế?”
“Không nghe rõ.” Trì Nhan lắc đầu.
“Cái tật của A Chỉ vẫn chưa bỏ, cứ căng thẳng là lại không tha cho mép áo.”
“Còn cậu thì sửa được thói nghiến răng khi ngủ chưa?”
Giang Duệ Chi trừng mắt: “Cậu nói cái gì thế? Liên quan gì chứ!”
Không khí ở bàn này bắt đầu sôi động hơn, trong khi bàn gần quầy bar lại có vẻ như đang lâm vào bế tắc.
Anh chàng cao lớn từ nãy đến giờ dõi mắt nhìn theo Bùi Chỉ ngồi xuống, lại chứng kiến thêm một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện, không khỏi cảm thán: “Chẳng lẽ người này mới là chính thất? Nếu vậy thì khó xơi đấy.”
“Sợ gì chứ? Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, xin số điện thoại đâu có phạm pháp.”
Mấy người bên cạnh tiếp tục châm dầu vào lửa, không ai sợ chuyện lớn thêm.
Khi bọn họ quay sang nhìn Tạ Hành, bất chợt nhận ra không biết họ đã vô tình đạp trúng mìn của anh từ lúc nào.
Vẻ mặt vốn lười biếng của Tạ Hành đã trở nên âm thầm, ánh mắt như vừa giễu cợt vừa châm chọc.
Ánh sáng từ chiếc đèn xoay lướt qua, thoáng chốc làm nổi bật đường nét quai hàm nghiến chặt của anh, rõ ràng đến mức khiến mọi người không khỏi dựng tóc gáy.
Một người chưa nhận ra tình hình, tò mò quay đầu lại: “Sao tôi thấy cô ấy quen quen…”
Nhận ra sắc mặc của mọi người, anh ta vội nuốt nửa câu còn lại xuống.
Nhưng câu nói của anh ta khiến mọi người bừng tỉnh.
Một người lên tiếng, lập tức dẫn theo nhiều người lục lọi trí nhớ.
“Công nhận quen quen, chắc chắn đã gặp ở đâu rồi.”
“Chẳng lẽ có liên quan gì đến Tạ thiếu?”
“Nghĩ lại xem, hình như một lần đã vô tình thấy hình nền điện thoại của đại thiếu gia…”
Người từng lỡ nhìn màn hình khóa của Tạ Hành lập tức tái mặt. Dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng đúng là anh ta đã từng thấy.
Một người phụ nữ mặc váy ngủ bằng lụa nằm nghiêng trên tấm ga mỏng màu trắng bị nhàu nát. Đôi mắt khép hờ, hàng mi dài cong vυ't, giữa hàng lông mày vẫn vương nét mệt mỏi. Mái tóc dài rối tung trên chiếc ga giường trắng, tạo nên một hình ảnh vừa thuần khiết vừa quyến rũ.
Chỉ một lần nhìn lướt qua, anh ta đã bị ánh mắt đầy sát khí của Tạ thiếu gia khi đó dọa cho hồn bay phách lạc.
Nghĩ lại, đó chắc chắn không phải ảnh trên mạng, cũng không phải ảnh nghệ thuật của minh tinh nào.
Bạn gái? Không. Có lẽ là bạn gái cũ.
Anh chàng đó tái mặt, đưa mắt tìm cô gái vừa nãy còn tự tin hô hào rằng mình sẽ trở thành bạn gái Tạ Hành. Hình như nhà cô ta có giao tình với nhà họ Tạ, nên khi nói ra ý định đó, mọi người cũng sớm gọi cô ta một tiếng “chị dâu”.
Nhưng người bên kia… rõ ràng là bạn gái cũ.
Còn Tạ thiếu gia, một đứa con cưng của trời như anh lại vừa phải chứng kiến bạn gái cũ trong vòng chưa đến mười phút đã đổi liền hai người đàn ông bên cạnh, hẳn là rất khó chịu.
Cả bàn người nhìn nhau, ánh mắt dõi theo người phụ nữ vừa được tôn làm tiên nữ. Nhưng chưa đầy một phút sau, họ chợt nhận ra chiếc sofa bên cạnh bỗng nhẹ đi, phần đệm lún nhanh chóng bật lên, Tạ Hành không nói lời nào, mặt tối sầm, đứng dậy đuổi theo.
“…”
“…”
Tò mò chết đi được, nhưng chẳng ai dám hỏi.