Ám Ảnh Mê Luyến

Chương 5: Tác hợp

Những hình ảnh rời rạc lướt qua trước mắt, thời gian đảo ngược, không gian méo mó, chỉ duy nhất một gương mặt trẻ trung ngạo nghễ chiếm lĩnh mọi ngóc ngách trong ký ức, chẳng khác gì những gì Bùi Chỉ nhìn thấy trong những cơn ác mộng của mình.

Lăng Thành lớn như thế, nếu không phải cố tình thì làm sao có thể ngẫu nhiên gặp lại trong thành phố hơn mười triệu dân này?

Cô hít một hơi thật sâu, xoay người bước vào nhà vệ sinh.

Khi bước ra, Trì Nhan đã tới, đang gọi điện hỏi cô ngồi ở đâu.

Gã xem mắt đã rời đi, nhưng Bùi Chỉ vẫn muốn đổi chỗ ngồi. Gần quầy bar vừa hay có một bàn trống, có lẽ vì bàn quay mặt ra ngoài không được riêng tư nên chưa có ai ngồi.

Cô liếc qua số bàn, báo cho Trì Nhan: “Bàn số 69, gần quầy bar.”

Chưa đầy vài giây sau khi cúp máy, hương nước hoa thoang thoảng lướt qua mũi cô, kèm theo tiếng “phịch” khi một túi mua sắm cỡ lớn bị đặt mạnh xuống bàn. Bùi Chỉ như đã đoán trước, liền xích vào bên trong để chừa chỗ, ánh mắt cong cong: “Cưng à, định bao nuôi tôi sao?”

“Câu đó là của tôi mà?” Trì Nhan vẫn rạng rỡ như chim khổng tước, bĩu môi đáp lại: “Cậu gửi cho tôi bao nhiêu quà rồi, người được bao nuôi phải là tôi mới đúng chứ! Tóm lại là cái này cho cậu đấy.”

Trong thời gian ở Nam Phi, hễ thấy món đồ thú vị, cô lại nghĩ tới hai người bạn thân và gửi quà về. Quà cáp dần chất thành một góc trong phòng thay đồ nhà Trì Nhan, nhưng toàn là những món đồ nhỏ nhặt, không quá giá trị.

Ngón tay cô khẽ lật mép túi mua sắm nhìn qua một chút, rồi nở nụ cười: “Hời to rồi.”

Thấy nụ cười của cô không hề giảm, Trì Nhan đổi giọng, khéo léo nói: “Để tôi kể cậu nghe chuyện này, bực mình lắm. Hôm trước đi cùng tên họ Lương dự tiệc rượu, cậu bảo có trùng hợp không, lại gặp ngay bạch nguyệt quang của hắn đến mời rượu. Cô ta còn chúc chúng tôi trăm năm hạnh phúc, cậu thấy có phải đang ngầm đá xéo tôi không? Lăng Thành lớn như thế, đáng lẽ hôm đó tôi phải xem lịch vạn niên trước, toàn chuyện xui xẻo, tốt nhất nên tránh ra ngoài!”

Chuyện chồng của Trì Nhan có bạch nguyệt quang hay không thì không rõ, nhưng sau ngần ấy năm làm bạn thân, Bùi Chỉ lập tức nhận ra ẩn ý trong lời nói của cô ấy.

Lăng Thành lớn là thế, người nên gặp, cuối cùng vẫn sẽ gặp.

Nói thật, cô chưa nghĩ ra nếu thực sự chạm mặt Tạ Hành, cô sẽ dùng biểu cảm hay giọng điệu nào để đối diện lần tái ngộ này, có lẽ những day dứt trong lòng bấy lâu nay đã bị thời gian xóa nhòa.

Đầu óc rối bời, lời vừa thốt ra cũng hơi ngơ ngẩn: “Thế hôm nay sao? Có xem lịch vạn niên chưa?”

Trì Nhan ngẩn ra một chút, không ngờ cô lại đáp như vậy, liền thu lại ánh mắt nghi ngờ, lấy điện thoại ra: “Để tôi bói cho cậu một quẻ xem nào.”

Bùi Chỉ: “Tôi không phải….”

Lời nói còn chưa dứt, một giọng nói hớn hở cắt ngang: “Các cục cưng, tôi tới rồi đây! Có nhớ tôi không?”

Nghe tiếng, Bùi Chỉ ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt cô không dừng lại trên người Giang Duệ Chi mà là bóng dáng quen thuộc phía sau cô ấy.

Người đàn ông mặc bộ vest chỉn chu, dáng người cao lớn, khi nhìn về phía cô, trong mắt còn phảng phất ý cười dịu dàng.

“Thế nào? Tôi còn cố ý vòng thêm một đoạn để đưa Từ Bắc tới cho cậu đấy, đủ tình nghĩa chưa?”

Chuyện Từ Bắc thích Bùi Chỉ là một bí mật công khai, chuyện Bùi Trung Nam rất hài lòng về Từ Bắc cũng chẳng có gì mới mẻ. Chỉ là trước đây Bùi Chỉ luôn cố ý né tránh, nên mối quan hệ này mới không đi đến đâu.

Lần này cô vừa về nước, Giang Duệ Chi đã gọi ngay Từ Bắc tới, ý đồ quá rõ ràng, thậm chí còn còn ăn ý với hành động cố tình khi nãy của Trì Nhan.

Bạn thân đều là có ý tốt, ngược lại khiến Bùi Chỉ cảm thấy khó xử, muốn giải thích cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cô thực sự muốn khẳng định lại một điều rằng lý do cô quyết định sang Zambia năm đó không hoàn toàn là vì thất bại ê chề trong cuộc đối đầu với Tạ Hành mà phải tháo chạy. Trên thực tế, có lẽ người bị tổn thương nhiều hơn là Tạ Hành.

Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng cảm giác tội lỗi vẫn âm ỉ gặm nhấm cô.

Cô không thể hòa giải với chính mình, cũng không thể tự nói dối bản thân.

Trong lúc Bùi Chỉ còn đang nghĩ ngợi miên man, Giang Duệ Chi đã vô tư sắp xếp chỗ ngồi, tất nhiên là để Từ Bắc ngồi ngay bên cạnh cô.