“Mấy ông cũng thấy rồi đó, cái gã đó hoàn toàn không xứng, trông hắn như thế mà chẳng hiểu sao lại kiếm được một tiên nữ như vậy….”
“Công nhận, nhưng tôi thấy có vẻ tiên nữ không nhiệt tình lắm, có khi bức tường này vẫn cạy được đấy, lát nữa tiên nữ quay lại thì xin số đi.”
“Xin số chắc phải nhờ anh Hành ra tay thôi. Nếu tôi mà có ngoại hình như anh Hành thì có quấn bao tải lên người cũng dám đi xin WeChat!”
Một ánh mắt lạnh lùng quét qua, người vừa nhắc đến bao tải lập tức im re: “Sai rồi, tôi sai rồi. Anh Hành không cần lo chuyện không tìm được tiên nữ, cũng chẳng bao giờ quấn bao tải, đời này chắc chắn không có đâu!”
Nhóm này nhiệt tình buôn chuyện, vừa chuyển chủ đề xong lại bị một tiếng thốt lên kéo ngược trở lại:
”Nhìn kìa! Tiên nữ kia rồi!”
Bên cạnh lối đi vào nhà vệ sinh, một người phụ nữ đang dựa vào tường gọi điện thoại, vẻ mặt cô điềm nhiên, thỉnh thoảng chỉ ừ hử vài tiếng, có lẽ vì mái tóc dài phủ lên cổ hơi nóng nên cô giơ tay vén tóc ra sau, để lộ đoạn cổ trắng ngần, đường cong kiều diễm thu hút mọi ánh nhìn.
Hàng mi dài cong vυ't khẽ cụp xuống, mỗi lần chớp nhẹ lại như làm gió thổi vào tim, khiến miệng lưỡi người xem khô khốc, tim đập ngứa ngáy.
Lúc Tạ Hành ngẩng đầu lên, trên môi vẫn còn mang theo nụ cười nhạt, nhưng khi ánh mắt anh hướng theo tiếng trầm trồ của đám bạn, mọi thứ như sụp đổ.
Cảm giác như có một lưỡi dao sắc lẹm vừa giáng thẳng xuống tim anh, máu nóng bắn tung tóe trào ra ngoài, cả ánh mắt anh cũng như bị nhuộm đỏ.
Nụ cười giễu cợt đông cứng trên môi.
Hô hấp cũng ngừng lại.
Tiếng ồn ào xung quanh bất chợt lặng im, tất cả như trở về con số không.
Tạ Hành gồng mình kiềm chế bàn tay đang run rẩy, các ngón tay siết chặt quanh ly rượu đến mức tái xanh. Dù vậy, anh cũng không thể khống chế nổi trái tim mình đang run rẩy cùng nhịp.
Giống như một con sói đơn độc nhắm được con mồi, cảm giác hưng phấn và khoái lạc khi đứng trước mục tiêu khiến bản năng tàn bạo bùng nổ trong người anh.
”… Về rồi.”
Anh lẩm bẩm, âm cuối hơi run lên.
***
Vừa giải quyết chuyện xem mắt xong thì cuộc gọi của Trần Yến Như đến ngay sau đó.
Bùi Chỉ lắng nghe một lúc, không nhận ra điểm gì bất thường, có vẻ người đàn ông kia đúng là người rất sĩ diện, không dám kể lể gì nhiều về cuộc gặp gỡ tối nay, chắc chỉ buông một câu đại loại như “không hợp với cô Bùi” mà thôi.
Một người đàn ông được giáo dục cao nhưng vẫn mang tư tưởng trọng nam khinh nữ, cho rằng “phụ nữ nên tề gia nội trợ, chăm sóc chồng con”, với một con ngựa hoang trong lòng chỉ có thảo nguyên như cô thì hợp nhau thế quái nào được?
Bùi Chỉ cúp điện thoại, lặng lẽ dựa vào tường đứng một lúc, không khí trong quán bar bắt đầu náo nhiệt hơn, bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, cuối cùng cô cũng có cảm giác mình đã thực sự trở về nước.
Trước khi màn hình điện thoại khóa lại, cô thoáng nhìn vào nhóm chat nhỏ.
Hai người kia đang chia sẻ vị trí với nhau, miệng không ngừng hô hào rằng chưa đến mười phút nữa mà không tới được thì sẵn sàng đưa đầu cho cô đá.
Cô cất điện thoại, xoay người đi về phía nhà vệ sinh.
Giờ này người trong quán vẫn chưa đông lắm, ánh sáng lờ mờ đúng như cái tên Night của quán, cả hành lang chỉ có đèn trang trí dưới gạch tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Khi thấy hai bóng người đi ngược chiều, cô vô thức né sang một bên.
Vì thế đúng lúc lướt qua, cô nghe thấy rõ tiếng cười nói của một nam một nữ:
“Thật không chị dâu? Hôm nay chị thật sự chơi lớn đấy hả?”
“Gọi là chơi lớn gì chứ?” Giọng cô gái bật cười đáp lại.
“Cũng phải, ngoài chị ra thì còn ai vào đây? Anh Hành nhà mình có để ý đến ai khác đâu.”
Bước chân của cô không dừng lại, càng đi về phía trước, những lời nói lướt qua tai càng trở nên mơ hồ, cuối cùng tan biến trong nhịp trống rộn ràng.
Nhưng chỉ với ba câu chẳng phải trọng tâm đó, Bùi Chỉ đã không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại.
Anh Hành.
Hai từ đó tựa như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cô, còn chưa kịp phản ứng thì lưỡi dao bị rút ra, phần thịt nát bấy lộ ra tuyên bố rằng người này không còn đường cứu chữa nữa.
Ánh đèn từ sàn nhảy hắt lên gương mặt cô gái ở cuối hành lang.
Khuôn mặt ấy trẻ trung không sợ trời không sợ đất.
Giống hệt như cô ngày trước.