Bùi Chỉ vừa nhắn tin thúc giục hội chị em trong nhóm chat, vừa ung dung đáp lại anh ta: “Chưa chắc đâu, con gái chúng tôi thiếu tiền hay thiếu đóng góp cho gia đình sao? Suy nghĩ của anh Trương có vẻ hơi lạc hậu rồi đấy. Ít nhất là trong gia đình tôi, ý tôi là gia đình sau này của tôi, tiền lương sẽ được gộp chung, việc nhà chia đều, không ai can thiệp vào tự do cá nhân hay các mối quan hệ xã hội của nhau. Tóm lại là trong khuôn khổ hợp pháp và hợp lý, muốn đi đâu thì đi, anh không có quyền cấm.”
“À, tiện đây tôi mạo muội hỏi một câu, thu nhập của anh mỗi năm là bao nhiêu? Nếu không tiện nói thì thôi vậy.”
Trông anh Trương như đang hoang mang chương trình giáo dục chín năm bắt buộc có phải từ thời nhà Thanh hay không, đến khi cô nhắc đến thu nhập, anh ta lấy lại một chút kiêu ngạo: “Sáu chữ số.”
Nhìn biểu cảm tự mãn đó, chắc chắn chữ số đầu tiên không dưới năm.
Bùi Chỉ khẽ cười: “Không biết anh Trương đã từng nghe câu “cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng: chưa? Nếu anh nghe rồi thì chắc cũng hiểu rằng, anh càng không có quyền quản tôi. Bảy chữ số.”
Ngón tay thon dài của cô gõ nhẹ xuống mặt bàn, đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Xin lỗi nhé, tôi không để mắt đến đàn ông kiếm ít hơn tôi, giang hồ cáo biệt không hẹn gặp lại.”
Cô thẳng tay xoá WeChat trước mặt anh ta, sau đó thong thả nhìn về phía đối phương.
Lòng tự ái nổi lên, anh Trương cũng lập tức xoá WeChat của cô như để chứng minh rằng mình không bị lép vế.
Có điều ánh mắt anh ta lén lút liếc xuống gầm bàn trước đó đã khiến anh thua hoàn toàn rồi.
Người phụ nữ hất cằm, dáng xoay người tao nhã, lướt nhẹ qua sàn nhảy giữa quán bar. Bóng dáng cô uyển chuyển như một dải lụa không thể nắm bắt, khiến người ta chỉ muốn chạm vào nhưng không thể giữ lại.
***
Quán bar Night tọa lạc tại khu Hoa Giang, còn Học viện Điện ảnh Lăng Thành lại nằm ở khu Tĩnh Viễn, trên bản đồ chúng nằm ở hai góc chéo đối diện.
Nhưng vì đây là buổi tụ tập do Tạ thiếu tổ chức, không một ai dám than phiền.
Ai cũng biết cha mẹ của Tạ Hành là ảnh đế và ảnh hậu danh tiếng, chỉ cần bám được chút quan hệ với nhà họ thì không cần lo lắng cho tài nguyên trong tương lai. Dù buổi tụ tập tổ chức ở đâu, vào giờ nào, bất kể có phải thời điểm thích hợp để uống rượu hay không, mọi người đều sẵn sàng chạy đến.
Trong cái vòng nhỏ của trường, nhóm người thường xuyên xoay quanh Tạ Hành thậm chí còn được đặt cho biệt danh là “hoàng thân quốc thích”.
Lúc này vừa qua bảy giờ tối, không khí uống rượu vẫn chưa thực sự náo nhiệt.
Thế nhưng những người ở đây đều là cáo già biết cách bày trò, khiến bàn đối diện quầy bar trở thành trung tâm sôi động không khác gì một bữa tiệc xa hoa lúc nửa đêm.
Học viện Điện ảnh đúng là nơi tập trung những người có ngoại hình xuất chúng, đặc biệt là chàng trai đang ngồi trên chiếc sofa dài được người người vây quanh.
Tóc đen, da trắng, nổi bật giữa đám đông nhờ khí chất sạch sẽ trong trẻo hiếm thấy.
Thế nhưng chỉ cần anh khẽ nhấc mắt lên, vẻ vô hại ấy ngay lập tức bị luồng khí thế sắc bén trong mắt quét sạch, đôi mắt phượng dài sâu thẳm, đuôi mắt hơi nhếch lên càng tăng vẻ sắc sảo.
Anh nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, tay xoay nhẹ mép ly rượu, gương mặt thoáng nét cười như có như không. Trông anh như đang lắng nghe câu chuyện của người bên cạnh, nhưng cũng có vẻ tách biệt hoàn toàn, đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Không biết người đàn ông cao lớn ngồi cạnh vừa nói điều gì, Tạ Hành chỉ khẽ nâng mi, ánh mắt lơ đãng hướng về khu vực bàn VIP bên kia sàn nhảy.
Người đàn ông ngồi bên kia mặc bộ vest bình thường, khuôn mặt nhạt nhòa không chút ấn tượng.
Giờ phút này, anh ta đang bày ra vẻ mặt khó chịu, nhìn vào chiếc ghế trống đối diện bằng ánh mắt hằn học.