Bùi Chỉ suy nghĩ giây lát rồi chỉ vào gương: “Nhưng hôm nay con vừa đi xa về, trông chẳng ra sao cả.”
Bùi Trung Nam nhìn theo hướng tay cô chỉ, nhìn vào chiếc gương lớn.
Trong gương, cô gái nhỏ ngày nào đã trưởng thành từ lúc nào không hay, mái tóc dài chấm eo, dáng người mảnh mai, yêu kiều.
Sau chuyến đi lần này, cô gầy đi trông thấy, cằm thon gọn, khuôn mặt không còn bao nhiêu thịt. Đôi mắt ẩn chứa nét dịu dàng, hàng chân mày thanh tú tựa núi xa, vẻ mệt mỏi thấp thoáng giữa mi tâm giống như lớp sương mỏng trong rừng, khiến người khác không khỏi xót xa.
Cánh tay mảnh khảnh, đôi chân thon thả, vòng eo chỉ chừng một gang tay, đúng chuẩn một mỹ nhân Giang Nam.
“Con gái nhà mình không cần ăn diện đã là đẹp nhất thế giới rồi. Mẹ con bên kia…”
Bùi Trung Nam ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Bùi Chỉ đảo mắt, nảy ra một ý: “Hay là thế này đi, ba nói với mẹ con bảo hai người không cần đi nữa, để con chỉnh trang một chút rồi tự hẹn gặp riêng. Bây giờ còn dẫn phụ huynh đi xem mắt thì ra thể thống gì nữa? Người ta lại tưởng con còn bám váy mẹ, ba thấy sao?”
Bùi Trung Nam lập tức bị thuyết phục, ông ra ban công gọi điện thoại.
Vài phút sau, danh thϊếp WeChat của đối phương được gửi đến điện thoại cô.
Bùi Chỉ thêm WeChat của người cô sắp xem mắt.
Cô chỉ trò chuyện vài câu, đã hẹn địa điểm gặp mặt là quán bar nơi tối nay hội bạn tổ chức tiệc.
Quả nhiên đối phương hơi do dự, biểu tượng “đang nhập” chớp tắt nhiều lần, cuối cùng chỉ gửi lại một dấu hỏi.
Bùi Chỉ nhếch môi cười, tay nhắn lại: [Sao vậy? Chưa từng đến nơi này sao?]
Cách màn hình cũng cảm nhận được ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô, không lâu sau, đối phương đồng ý: [Được thôi.]
Dựa vào dấu chấm cuối câu, có vẻ ấn tượng của anh ta với cô chỉ dừng lại ở mức trung bình.
Bùi Chỉ thong thả trang điểm, đổi sang một chiếc áo khoác blazer ẩn hiện sắc kim dưới ánh đèn, cô xắn gấu váy xếp ly cao thêm hai phân, mái tóc dài xõa xuống vai, nhìn vào cô gái trong gương, thấy rõ vẻ linh động và nét phong tình hòa quyện trong đôi mắt ấy như bùng lên tia lửa.
Tầm sáu, bảy giờ tối, quán bar vẫn chưa đông khách.
Dựa vào bức ảnh trong điện thoại, Bùi Chỉ không mất nhiều công sức để tìm thấy một người đàn ông xa lạ đang ngồi một mình với biểu cảm hậm hực hiện rõ trên gương mặt.
Thỉnh thoảng anh ta lại ngẩng đầu nhìn quanh, chẳng mấy chốc đã chạm phải ánh mắt của cô, môi anh ta hơi hé mở.
Khi cô bước đến gần, anh ta mới cất lời: “Cô Bùi?”
“Anh Trương?”
“Đúng vậy, rất vui được gặp cô.”
Bùi Chỉ cẩn thận quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt anh ta, rồi ngồi xuống, nói thẳng: “Nơi này cũng chẳng có ai khác, anh Trương có gì thì cứ nói thẳng đi.”
“…”
Anh Trương bị nhìn thấu, mất một lúc lâu mới điều chỉnh được cảm xúc, sau đó mới lên tiếng:
“Cô Bùi thường đến những nơi như thế này sao?”
“‘Những nơi như thế này?’”
Bùi Chỉ cười rộ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, dưới ánh sáng rực rỡ của quán bar, ngay cả phần bọng mắt của cô cũng như đang phát sáng.
Gương mặt cô toát lên vẻ thờ ơ: “Anh Trương nghĩ đây là nơi như thế nào?”
Đối tượng xem mắt vẫn giữ vẻ mặt đứng đắn, nhưng ánh mắt thì không ngừng liếc về phía dưới gầm bàn.
Đôi chân thon dài trắng mịn của người phụ nữ tựa như phát sáng, từng tấc da trơn nhẵn tựa lụa là không tì vết. Có vẻ cô đã ngồi một tư thế quá lâu, nhẹ nhàng thay đổi dáng ngồi mà không gây tiếng động, chân phải duỗi thẳng, khẽ bắt chéo qua chân trái, tạo nên đường cong đầy quyến rũ.
“Nhìn đủ chưa?” Bùi Chỉ bất ngờ lên tiếng.
“… Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Tôi chỉ cảm thấy cô Bùi thường mặc váy ngắn ra ngoài như thế này, liệu có hơi không an toàn không, nhất là còn đến những nơi như thế này nữa.”
“Ý anh Trương là đang quan tâm tôi sao?”
“Đương nhiên rồi.” Mặt anh Trương đỏ lên như màu gan heo, sau khi lấy lại bình tĩnh, anh ta lại nói tiếp: “Nhưng mà nếu sau này chúng ta ở bên nhau, chắc chắn sẽ không đến những nơi thế này nữa. Con gái ấy mà, sau này nên…”
Vừa nghe câu này, trong đầu Bùi Chỉ đã hình dung cảnh mình sẽ block thẳng tay WeChat của đối phương ngầu lòi như thế nào.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy bén, chỉ cần nhìn vào ảnh đại diện WeChat của đối phương là bức chân dung mặc đồ vest nghiêm túc, cô đã biết hai người họ chắc chắn không thể nói chuyện hợp cạ.
Đằng nào thì cũng chỉ xem mắt cho có, cô cũng muốn tiện thể kiểm chứng xem giác quan của mình có chính xác không, nếu không thì thật oan uổng cho đồng chí luật sư chính trực nghiêm túc lại dùng ảnh thẻ làm ảnh đại diện.