Vạn Người Mê Ốm Yếu Rơi Vào Tu La Tràng

Quyển 1 - Chương 11: Thiếu gia thật mắc bệnh tim

Anh trông không có vẻ tức giận, tất nhiên, anh cũng không phải kiểu người dễ bị cảm xúc chi phối. Việc ẩn nhẫn suốt hai mươi năm rồi trở về nhà họ Tần, một bước đoạt lấy vị trí gia chủ đã đủ chứng minh tâm cơ của anh sâu đến mức nào.

Bây giờ đối xử với cậu ôn hòa như vậy, Miêu Nịnh rất rõ lý do chẳng qua chỉ vì cậu là người nhà họ Hàn mới tìm về mà thôi.

Cốt truyện vốn dĩ là như vậy. Tần Túc rất kính trọng vợ chồng nhà họ Hàn, cũng thích Hàn Cẩm Hoàn. Dù không ưa Miêu Nịnh lắm, nhưng ít nhất bề ngoài vẫn giữ thể diện.

Nếu không thì sau này, anh và Hàn Cẩm Hoàn cũng chẳng thể có một cái kết tốt sau màn “theo đuổi vợ tại lò hỏa táng”.

Hoa nguyệt quý trong vườn đang nở rộ, từng chùm đỏ, từng chùm trắng. Ánh mắt Miêu Nịnh rơi lên những bông hoa ấy, rất lâu sau mới nói: “Xin lỗi, không có lý do đặc biệt nào cả. Chỉ là tôi muốn mang họ Miêu, tôi không muốn mang họ Hàn.”

“Nếu em làm vậy... dì Tô sẽ rất buồn.”

Nửa câu sau, Tần Túc không nói ra. Anh có thể cảm nhận được rằng Miêu Nịnh không thích nhà họ Hàn, cũng chẳng có cảm giác thuộc về nơi này.

Trở về đây, có lẽ chỉ vì muốn chữa trị trái tim của cậu mà thôi.

Chuyện này cũng bình thường. Mười tám năm không gặp, không có tình cảm, mà Miêu Nịnh lại là một người có tính cách lạnh nhạt.

“Chuyện này anh không thể quyết định được.” Cuối cùng, Tần Túc nói: “Dù sao anh họ Tần, không phải họ Hàn.”

Miêu Nịnh im lặng một lúc rồi đáp: “Em biết rồi, cảm ơn anh. Em sẽ tự nói chuyện với cha mẹ.”

“Chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu.” Tần Túc đứng dậy: “Em từ bỏ họ Hàn, đồng nghĩa với việc từ bỏ toàn bộ sản nghiệp nhà họ Hàn.”

Miêu Nịnh đã suy nghĩ rất rõ ràng. Cậu không thể chuyển hộ khẩu vào nhà họ Hàn. Đến khi cậu rời đi, hộ khẩu đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Giống như trong giấc mơ kia, hiện tại họ đối xử tốt với cậu chỉ vì cảm thấy áy náy. Vậy nên, nhân lúc họ còn thấy có lỗi, cậu sẽ chữa khỏi bệnh tim, sau đó cả hai bên không ai nợ ai nữa.

Không ai nợ ai nữa, đúng chứ?

Cậu tuyệt đối sẽ không ở lại nhà họ Hàn, cũng không trông mong cha mẹ sẽ mãi yêu thương cậu, càng không muốn đi đến kết cục chắc chắn phải chết kia.

“Cảm ơn anh đã nhắc nhở.” Miêu Nịnh khẽ đáp: “Nhưng em đã suy nghĩ kỹ rồi. Sản nghiệp nhà họ Hàn không liên quan đến em, em sẽ không nhận.”

Tần Túc khẽ nheo mắt. Anh không chắc lời Miêu Nịnh nói là thật hay giả.

Miêu Nịnh liếc nhìn anh, lại nói tiếp: “Em nghĩ, Hàn Cẩm Hoàn mới là người thích hợp hơn… Từ trước đến nay, cha vẫn luôn bồi dưỡng anh ấy làm người thừa kế, không phải sao?”

Tần Túc thoáng sững lại: “Em biết mình đang nói gì không?”

“Tất nhiên là biết.” Miêu Nịnh ngước đôi mắt nhạt màu, không mang nhiều cảm xúc: “Em sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì với Hàn Cẩm Hoàn. Những thứ đó chẳng liên quan đến em.”

Đây… hẳn cũng là điều mà Tần Túc mong muốn.

Anh không lên tiếng, chỉ trầm ngâm nhìn Miêu Nịnh: “Có phải vì em thấy sức khỏe mình không tốt nên mới nói vậy không?”

Miêu Nịnh khẽ sững người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Cậu nói: “Không phải.”

“Anh, hồi nhỏ em từng có một điều ước.”

“Điều ước gì?” Tần Túc hỏi như cậu mong đợi.

“Tiền để em đi học và chữa bệnh đều đến từ việc bà ngoại nhặt ve chai và làm ruộng.” Miêu Nịnh cụp mắt, giọng cậu nhẹ như cơn gió.

Những ngày chưa thể đi lại hay nói chuyện, cậu lớn lên trên lưng bà ngoại, theo bà đi nhặt ve chai, gió táp mưa sa.

Sau khi có thể đi lại, cậu lon ton theo sau bà, vụng về nhặt chai lọ và bìa cứng. Khi thấy ai uống xong nước chuẩn bị vứt vỏ chai, cậu sẽ chạy lại hỏi xem có thể cho mình được không.

Dù bà ngoại không có nhiều tiền, nhưng bà luôn cố gắng để Miêu Nịnh được mặc sạch sẽ, gọn gàng.

Khi đó, bệnh tim của cậu vẫn chưa phát tác. Cậu và bà ngoại đều không biết trong cơ thể cậu đang ẩn giấu một mối nguy hiểm lớn.