Vạn Người Mê Ốm Yếu Rơi Vào Tu La Tràng

Quyển 1 - Chương 10: Thiếu gia thật mắc bệnh tim

Miêu Nịnh siết nhẹ cốc nước, thấp giọng nói: “Không cần đâu, em có thể tự chăm sóc mình.”

“Nịnh Nịnh, em rất ghét anh sao?”

Hàn Cẩm Hoàn hỏi thẳng.

Miêu Nịnh hơi kinh ngạc nhìn hắn: “Sao anh lại nghĩ vậy? Em không ghét anh.”

Hàn Cẩm Hoàn nói: “Anh đã cướp mất ba mẹ của em.”

“Anh không cướp.”

Miêu Nịnh đứng trước cửa phòng, nghiêng đầu nhìn hắn: “Anh là con của họ, không chỉ bây giờ mà sau này cũng vậy. Dù em có quay về, anh cũng không cần lo lắng.”

Lời này khiến Hàn Cẩm Hoàn hơi sững sờ.

Giọng Miêu Nịnh bình tĩnh: “Em họ Miêu, em tên Miêu Nịnh, em không phải Hàn Cẩm.”

Nói xong, cậu không để ý đến phản ứng của hắn nữa mà bước vào phòng, rồi đóng cửa lại.

Hàn Cẩm Hoàn đứng yên, nhìn cánh cửa đóng chặt, không biết nghĩ đến điều gì mà ánh mắt dần tối lại.

Miêu Nịnh rất không muốn dính líu gì đến hắn.

Hắn luôn nhạy cảm, rất dễ nhận ra điều này.

Hắn đoán rằng đó là vì thân phận của mình, nhưng Miêu Nịnh lại phủ nhận.

Vậy thì là vì điều gì?

Xem ra… Miêu Nịnh cũng không thực sự muốn quay về nhà họ Hàn.

...

Tần Túc chọn một chiếc điện thoại rồi gửi đến cho Miêu Nịnh.

Miêu Nịnh đang ôm cuốn sổ ghi chép bài học mà Hàn Cẩm Hoàn tặng, ngồi bên bàn trong vườn chăm chú học tập. Cậu nhìn chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt, có chút kinh ngạc nhìn Tần Túc.

“Đây là...”

“Có điện thoại sẽ tiện hơn.” Tần Túc nói ngắn gọn.

Miêu Nịnh không từ chối, cậu cầm lấy chiếc điện thoại màu trắng, nhìn nó một lúc lâu mới lên tiếng: “Em chưa từng dùng loại điện thoại này.”

Trước đây cậu chỉ dùng một chiếc điện thoại cũ kỹ, mua ở chợ đồ cũ với giá vài chục tệ, chủ yếu để liên lạc với bà ngoại khi sống nội trú ở trường.

Những chiếc smartphone đời mới này, thường là bạn học xung quanh cậu hay sử dụng.

Cậu hiếm khi ngưỡng mộ những thứ đó, chỉ có hồi bé từng thắc mắc tại sao mình không có cha mẹ. Sau này cậu cũng không còn nghĩ đến những chuyện xa vời với mình nữa.

“Không sao.” Tần Túc ngồi xuống bên cạnh cậu: “Anh dạy em, rất đơn giản thôi.”

Miêu Nịnh nhìn anh tháo thẻ SIM trong điện thoại ra, liền hỏi: “Anh không đi làm à?”

“Hôm nay là ngày nghỉ.” Tần Túc nói: “Em vừa về nhà, dạo này anh sẽ ở đây.”

Miêu Nịnh ngẩng đầu nhìn anh một cái. Lời này của Tần Túc nghe cứ như thể vì cậu về nhà nên anh mới ở lại vậy...

“Trước tiên cài dấu vân tay đã.” Tần Túc bật điện thoại lên: “Ở nhà quen chưa?”

“Ừm, quen rồi.”

“Vì em không thích, dì Tô và chú Hàn đã quyết định không tổ chức tiệc đón em về nữa.” Tần Túc nắm tay Miêu Nịnh, giúp cậu ghi dấu vân tay: “Nhưng có thể sẽ có một bữa tiệc gia đình, mấy anh em họ của em cũng sẽ đến.”

Miêu Nịnh hơi không thoải mái, rụt tay lại một chút rồi nói: “Anh, em có thể tự làm mà.”

Tần Túc buông tay cậu ra: “Lúc đó chắc sẽ khá đông người.”

Miêu Nịnh ghi dấu vân tay xong rồi đưa cho Tần Túc xem.

Tần Túc khen một câu: “Giỏi lắm.”

Miêu Nịnh: “...”

Như đang dỗ trẻ con vậy.

Tần Túc lại tải WeChat cho Miêu Nịnh: “Trước đây có tài khoản WeChat chưa?”

Miêu Nịnh lắc đầu.

Tần Túc giúp cậu đăng ký tài khoản, rồi thêm WeChat của mình vào danh bạ: “Có gì cần cứ liên hệ với anh.”

Miêu Nịnh không nghĩ mình có chuyện gì cần liên hệ với anh. Cậu nhìn danh sách bạn bè vỏn vẹn chỉ có một cái tên “Túc”, ánh mắt rơi vào ảnh đại diện của Tần Túc.

Một cái đầu mèo trông vô cùng ngầu lòi lạnh lùng, giống như sư tử vậy.

Cậu nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện đó, trong khi bên tai vẫn nghe thấy giọng Tần Túc.

“Chuyện hộ khẩu và nhập học của em cũng do anh lo —”

“Anh.” Miêu Nịnh bình tĩnh cắt ngang lời anh: “Em không muốn chuyển hộ khẩu vào nhà họ Hàn.”

Bên cạnh, Tần Túc thoáng khựng lại khi đang lướt điện thoại, anh hỏi: “Vì sao?”

Miêu Nịnh ngước mắt nhìn anh: “Em biết yêu cầu này có thể hơi làm khó người khác, nhưng em thực sự không muốn chuyển hộ khẩu vào nhà họ Hàn.”

“Lý do.” Tần Túc nói: “Em cho anh một lý do.”