Cậu trắng trẻo, mũm mĩm, vô cùng đáng yêu. Khi cười, đôi mắt to cong cong như vầng trăng khuyết. Mỗi lần xin chai nhựa, người ta không chỉ vui vẻ cho cậu mà còn khen ngợi cậu rất nhiều.
Mãi đến khi bốn tuổi, lần đầu tiên bệnh tim phát tác, bà ngoại bị dọa sợ đến mất hồn. Khi có kết quả chẩn đoán, bà như già đi cả chục tuổi.
Bà quyết định đưa Miêu Nịnh về quê, về ngôi làng của dòng họ Miêu.
Tất cả những vất vả của bà, Miêu Nịnh đều ghi nhớ. Cậu hiểu chuyện từ rất sớm. Khi những đứa trẻ khác khóc đòi cha mẹ mua đồ chơi, cậu đứng trong bếp nấu cơm trưa mang ra đồng cho bà. Khi những đứa trẻ khác làm nũng trong vòng tay cha mẹ, cậu ngồi bên ruộng rửa khoai lang, khoai tây, cắt cỏ…
Khi ấy, trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Cậu phải kiếm thật nhiều tiền, cậu phải chữa bệnh, cậu muốn để bà ngoại sống thật tốt.
“Nhưng bà ngoại đi quá nhanh, lúc đó em vẫn chưa đủ lớn để có thể kiếm tiền, nên cũng không cần quá nhiều tiền nữa.”
Trong đầu Tần Túc dường như hiện lên hình ảnh Miêu Nịnh cố gắng nhặt phế liệu, rồi anh lại nghe thấy cậu nói: “Biết cha mẹ ruột của mình là người rất giàu, em chỉ có một suy nghĩ: họ có thể giúp em chữa bệnh chăng.”
Miêu Nịnh nói xong câu đó liền nhìn sang Tần Túc, cậu cong môi cười nhè nhẹ: “Anh à, anh xem đi, em thật sự không cần gia sản nhà họ Hàn, người muốn em kiếm thật nhiều tiền ấy đã không còn nữa rồi, em không cần những thứ này nữa.”
Tần Túc không nói gì.
Ánh mắt anh khi nhìn Miêu Nịnh rất sâu, nhưng chẳng nói một lời.
Miêu Nịnh cầm điện thoại trong tay, cậu chọc chọc màn hình, nghĩ rằng sau khi mình nói rõ chuyện này thì ít nhất Tần Túc sẽ không còn nghi ngờ cậu sẽ tranh giành gì với Hàn Cẩm Hoàn nữa, cậu sẽ rời xa kết cục kia một chút.
Cậu cũng chẳng quan tâm Tần Túc nhìn mình thế nào, thấy cậu thực dụng cũng được, cho rằng cậu không có lương tâm với nhà họ Hàn cũng chẳng sao.
Nhà họ Hàn đã có Hàn Cẩm Hoàn rồi, vậy nên có hay không có cậu, thật ra cũng chẳng quan trọng.
Mười tám năm qua đã trôi qua như vậy, sau này thiếu cậu một người cũng chẳng sao.
“Sau khi khai giảng em sẽ ở ký túc xá.” Miêu Nịnh nói: “Cảm ơn anh đã tặng em điện thoại.”
Cậu hơi cúi đầu chào Tần Túc, sau đó ôm quyển sổ ghi chép rời khỏi vườn hoa.
Tần Túc ngồi đó, nhìn bóng lưng Miêu Nịnh, ánh mắt trở nên tối tăm khó hiểu.
Khai giảng liền ở ký túc xá, Miêu Nịnh… không định bồi đắp tình cảm với cha mẹ ruột, thậm chí còn có thể đang cố ý tránh mặt họ, cậu thực sự không định dính líu gì với nhà họ Hàn, chỉ vì nghĩ họ có thể giúp cậu chữa bệnh nên mới trở về, nếu không phải vì vấn đề tim mạch, e rằng ngay từ đầu cậu đã không gặp anh.
Ánh mắt Tần Túc rơi xuống bộ sạc mà Miêu Nịnh để lại trên bàn, xem ra Miêu Nịnh định sau khi chữa khỏi bệnh tim liền rời khỏi nhà họ Hàn.
Anh thêm Miêu Nịnh vào nhóm gia đình, rồi cầm bộ sạc đứng dậy.
Có lẽ… nên trò chuyện một chút với chú Hàn và dì Tô.
…
Không biết Tần Túc đã nói gì với vợ chồng Hàn Hữu Sanh, Miêu Nịnh vẫn chưa nghe họ nhắc tới chuyện chuyển hộ khẩu.
Họ không nhắc, tất nhiên cậu cũng sẽ không hỏi.
Những ngày này cậu toàn tâm toàn ý tập trung vào quyển sổ ghi chép học tập mà Hàn Cẩm Hoàn đưa cho cậu.
Hàn Hữu Sanh và Tô Hà đều rất bận, Tô Hà phải đóng phim, Hàn Hữu Sênh thì phải quản lý công ty.
Còn Hàn Cẩm Hoàn thì thỉnh thoảng mới ở nhà, phần lớn thời gian sẽ theo Tần Túc và Hàn Hữu Sanh đến công ty.
Biệt thự nhà họ Hàn xưa nay vẫn luôn rất yên tĩnh, người giúp việc ngoài việc gọi cậu ăn cơm và đưa thuốc thì không quấy rầy gì khác.
Miêu Nịnh rất thích bầu không khí như vậy, giống như cả đất trời này chỉ có một mình cậu, làm điều mình muốn làm.
Những ngày như vậy kéo dài vài hôm, rồi bị phá vỡ vào một buổi trưa nào đó.