Rằng Buộc Bởi Bí Mật

Chương 3

Hôm nay là chủ nhật, một ngày hiếm hoi Ethan có thể thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng. Buổi sáng, cậu dành thời gian chọn một bộ đồ thoải mái nhưng lịch sự để đi gặp Henry, người bạn thân từ thời đại học.

Quán cà phê nằm trong một con phố nhỏ yên tĩnh, với không gian ấm cúng và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng. Vừa bước vào quán, Ethan đã thấy một cánh tay giơ lên vẫy về phía mình. Đó là Henry, với nụ cười rạng rỡ quen thuộc trên khuôn mặt.

“Ethan! Ở đây!”

Henry gọi lớn, khiến vài vị khách trong quán quay lại nhìn. Ethan bật cười, bước nhanh đến bàn.

“Cậu lúc nào cũng ồn ào thế này.”

Ethan nói, đặt túi xuống ghế và ngồi đối diện Henry.

Henry nhún vai, nụ cười vẫn không tắt.

“Có thế cậu mới nhận ra tớ dễ dàng chứ. Uống gì, để tớ gọi cho.”

Hai người chọn đồ uống và nhanh chóng bắt đầu cuộc trò chuyện. Họ nói về công việc, cuộc sống, và những dự định sắp tới. Henry luôn là người vui vẻ và tràn đầy năng lượng, điều này khiến Ethan cảm thấy thoải mái hơn khi trò chuyện cùng.

Đến khi nói về công việc, Henry tò mò hỏi.

“Dạo này cậu thế nào? Công việc ở công ty mới có ổn không?”

“Ổn, nhưng khá áp lực.”

Ethan trả lời, giọng đều đều.

“Nhất là với dự án hiện tại, giám sát trực tiếp là một người khá khó chịu."

Henry nhướn mày vẻ mặt nghi hoặc.

“Khó chịu kiểu nào? Lạnh lùng, hay kiểu lúc nào cũng soi mói?”

“Cả hai” Ethan thở dài.

“Nhưng thôi, không bàn chuyện công việc nữa. Hôm nay là chủ nhật mà.”

Henry gật gù, cười lớn.

“Đúng, đúng! Chủ nhật thì phải thoải mái. Mà này…”

Anh nghiêng người về phía Ethan, giọng nói đầy vẻ trêu chọc.

“Cậu định sống một mình mãi thế à? Bao năm quen biết, tớ chưa từng thấy cậu nói chuyện yêu đương bao giờ.”

Ethan thoáng giật mình trước câu hỏi, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Tớ bận rộn mà. Với lại, đâu phải cứ phải yêu mới là sống tốt.”

Henry phá lên cười.

“Ôi trời, nghe câu đó sao giống triết lý của mấy người độc thân lâu năm thế? Nói thật đi, cậu không tìm ai hay là chưa ai khiến cậu rung động?”

Ethan nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt hơi hạ xuống như để tránh ánh nhìn của Henry.

“Tớ chưa nghĩ đến chuyện đó thôi.”

“Được rồi, được rồi, không ép cậu. Nhưng nhớ này, nếu có ai đó khiến cậu thích, nhất định phải kể cho tớ nghe trước tiên.”

Henry nháy mắt, giọng điệu đầy vẻ hài hước.

Ethan chỉ cười nhạt, lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Henry luôn là người như vậy, thẳng thắn nhưng không xâm phạm, luôn tạo cho cậu cảm giác được thấu hiểu.

Cả hai tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, tận hưởng buổi sáng chủ nhật nhẹ nhàng giữa không gian yên tĩnh của quán cà phê. Với Ethan, những khoảnh khắc như thế này là điều quý giá giữa cuộc sống bộn bề lo toan.

Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên không khí trong quán trở nên xôn xao. Những tiếng thì thầm bàn tán nổi lên từ khắp nơi, thu hút sự chú ý của cả Ethan và Henry.

“Gì thế nhỉ?”

Henry hỏi, đồng thời quay người nhìn về phía cửa ra vào.

Ethan cũng không khỏi tò mò, liếc mắt theo hướng ánh nhìn của mọi người. Khi vừa nhìn thấy người vừa bước vào quán, cậu lập tức khựng lại. Cao ráo, vóc dáng chuẩn chỉnh, gương mặt sắc nét đầy cuốn hút – không ai khác chính là Rafael, vị giám đốc khó chịu và lạnh lùng của cậu.

“Thật không thể tin nổi…”

Ethan thầm nghĩ, cảm giác như vận xui vẫn đeo bám ngay cả vào ngày nghỉ hiếm hoi của mình.

Trong khi cậu còn đang cố lờ đi, Henry đã bật lên một tiếng xuýt xoa.

“Chà, người đó trông thật tuyệt! Nhìn như bước ra từ tạp chí vậy. Ethan, cậu thấy sao? Gương mặt đó không phải là gu của cậu à?”

Ethan thoáng khựng lại khi nghe câu hỏi, bàn tay đang đưa ly cà phê lên miệng cũng dừng giữa chừng. Cậu quay đầu lại nhìn Rafael một lần nữa. Ánh mắt của Rafael đang lướt qua quán một cách lãnh đạm, không hề nhận ra sự hiện diện của Ethan.

“Gu thì có thể hợp.”

Ethan nói chậm rãi, đặt ly cà phê xuống bàn, giọng nói đầy vẻ hờ hững.

“Nhưng tính cách thì không, vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Henry bật cười lớn, ngả người ra sau ghế.

“Cậu khó tính quá đấy! Người ta đẹp thế kia, nếu tính cách không quá tệ thì vẫn đáng để thử chứ?”

Ethan nhướng mày, không đáp lại ngay mà cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm. Trong lòng, cậu không khỏi cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến Rafael. Cậu ta đúng là đẹp trai, thậm chí còn toát lên phong thái khiến người khác khó có thể rời mắt, nhưng điều đó không làm giảm đi ấn tượng lạnh lùng và soi mói mà Rafael để lại trong lòng cậu.

Ethan khẽ cười, giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự dứt khoát.

“Có những chuyện không phải cứ hợp mắt là được đâu.”

Rafael sau khi gọi nước cũng đã lướt mắt nhìn khắp quán. Ánh nhìn của anh dừng lại vài giây ở phía Ethan đang ngồi cùng Henry, nhưng rồi lại nhanh chóng rời đi, không tỏ vẻ quan tâm. Anh chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có ánh sáng vừa đủ và tầm nhìn thoáng đãng.

Ethan, dù nhận ra ánh mắt Rafael thoáng lướt qua mình, cũng chẳng để tâm. Cậu tiếp tục trò chuyện với Henry, cố gắng tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này. Nhưng sau một lúc, cậu đứng dậy, nói với Henry rằng mình cần đi vệ sinh một lát.

Khi Ethan bước ra khỏi nhà vệ sinh, đang mải kiểm tra điện thoại, cậu không để ý và vô tình va phải một người đang bước vào từ hướng ngược lại.

“Xin lỗi.”

Ethan lập tức nói, ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng ngay khi nhận ra người vừa va phải là Rafael, cậu sững lại một chút.

Rafael cũng nhìn xuống, đôi mắt sắc lạnh thoáng qua một tia giễu cợt.

“Cậu có sở thích va vào người khác như thế này à?”

Giọng anh đều đều, nhưng rõ ràng mang theo chút khó chịu và ý trêu chọc.

Ethan khẽ nhíu mày, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu không muốn kéo dài cuộc nói chuyện với người đàn ông này, nhất là khi biết tính cách của anh ta.

“Xin lỗi nếu đã làm phiền anh.”

Ethan đáp nhẹ nhàng, giọng nói bình tĩnh nhưng không thiếu phần cứng rắn. Sau đó, cậu khẽ gật đầu, lách sang một bên để nhường đường cho Rafael, rồi bước trở lại bàn của mình.

Khi ngồi xuống ghế, Henry liền trêu chọc.

“Cậu làm gì mà lâu thế? Hay là gặp được ai thú vị trong đó rồi?”

Ethan chỉ cười nhạt, lắc đầu.

“Không có gì cả, chỉ là một chút bất tiện thôi.”

Nhưng trong lòng, cậu thầm nghĩ.

Đúng là không thể tránh khỏi được người này, cả ngày nghỉ cũng không yên.