Nhân Duyên Trời Ban, Thật Giả Thiên Kim Ở Bên Nhau

Chương 30

"Ô ô ô, cơ hội này nhường cho người khác không được sao? Tôi không muốn đi!" Nam Tân Kiều ủy khuất làm nũng.

"Không được, Nam Tân Kiều cậu phải biết cơ hội này rất khó có được, cậu không thể bởi vì điều kiện gia đình cậu ưu việt liền khinh thường nó, đây là không có trách nhiệm với bản thân."

"Huống hồ cậu nói cho người khác, vậy cậu cảm thấy nên cho ai? Như vậy đối với những học viên khác không được cậu bố thí công bằng sao?"

"Tôi không phải ý đó." Nam Tân Kiều cắn môi: “Xin lỗi, là tôi không coi trọng công việc này, tôi sau này sẽ không như vậy nữa, cậu đừng giận."

Thành Ngọc Ninh nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, cuối cùng vẫn thở dài: “Tôi không giận, cậu đã rất giỏi rồi, nhưng cậu đã đến đây rồi, liền phải có kế hoạch cho sau này, biết không?"

Nam Tân Kiều ngước mắt, đôi mắt lấp lánh nhìn Thành Ngọc Ninh, đúng vậy, nếu cô đã thuộc về thế giới này, sao phải sống mơ mơ màng màng chứ?

"Tôi biết rồi bé cưng, tôi sẽ suy nghĩ kỹ."

Chưa đầy nửa tiếng, Thành Ngọc Ninh đã thành công mang Nam Tân Kiều đang ngủ nướng đến trước xe buýt.

"Làm phiền cô rồi." Phó đạo diễn liếc nhìn Nam Tân Kiều đang cười đùa với Triệu Manh, cẩn thận dặn dò Thành Ngọc Ninh.

"Thành ảnh hậu, đến nơi còn phải làm phiền cô trông chừng Nam Tân Kiều nhiều hơn, cô cũng biết đấy, thí sinh này không nghe lời lắm."

"Yên tâm đi, tôi sẽ quản cô ấy cẩn thận." Thành Ngọc Ninh nói xong đeo kính râm đi về phía xe buýt.

"Ai nha Tân Kiều cậu đi đâu rồi, sáng nay đều không thấy bóng dáng cậu đâu." Triệu Manh nhỏ giọng hỏi Nam Tân Kiều.

"Còn có thể làm gì, nằm trên giường ngủ nướng thôi."

Úc Khinh Thần liếc nhìn đứa cháu gái một cái đầy ghét bỏ, không có khái niệm thời gian, không nghe theo sắp xếp của tổ đội, cô ghét nhất.

"Cậu cậu cậu..." Nam Tân Kiều tức giận, nhưng cô ấy nói đều là sự thật, cô thật sự không thể phản bác.

"Được rồi, lên xe đi." Thành Ngọc Ninh đi tới hòa giải, Nam Tân Kiều hừ một tiếng với Úc Khinh Thần, ngoan ngoãn ôm cánh tay Thành Ngọc Ninh rời đi.

Đến địa điểm quay phim, mấy cô gái giống như Lưu mỗ mỗ tiến vào Đại Quan Viên, nhìn trái nhìn phải, đối với mọi thứ đều tràn đầy lòng hiếu kỳ.

"Nước ép trà xanh, tên này đã có chút xanh, chúng ta lát nữa sẽ không phải mặc đồ xanh lè xanh lét chụp ảnh chứ?" Nam Tân Kiều suy đoán.

"Cậu nói như vậy rất có khả năng, mặc đồ màu xanh có thể, tôi có thể không đội mũ xanh không?"

Triệu Manh thò đầu ra thương lượng hỏi.

"Cái này không phải do cậu quyết định." Diệp Kỳ cười lạnh lùng: “Tôi nhớ tôi trước đây từng quay một cái quảng cáo nước cam, quần áo bọn họ chuẩn bị chính là màu vàng, đó còn là mùa hè, tôi vừa xuất hiện một đàn ong mật bay về phía tôi, suýt chút nữa dọa tôi tè ra quần."

"Không ngờ cậu còn chịu khổ như vậy, uỷ khuất cho cậu rồi chị em."

Nam Tân Kiều đồng cảm vỗ vai cô ấy, cô ở Tu Chân giới ghét nhất chính là ong mật, mặc dù cô không sợ bị cắn, nhưng thứ kia ghê tởm người ta!

"Qua rồi, chị đây vẫn là một hảo hán!" Diệp Kỳ giả vờ lau nước mắt.

Bọn họ vừa đến phòng trang điểm ngồi xuống, chuyên viên phục trang liền vội vàng chạy tới, đem quần áo các cô phải mặc phân phát cho các cô.

"Chuyên viên trang điểm có chút việc chậm trễ, lập tức sẽ đến, các cô chờ một chút nha."

"Không sao cả."

Một bên khác, Thành Ngọc Ninh bị Minh Giác đột nhiên xuất hiện chặn lại.