Dưới sự xúi giục của một số ít "chanh đen", những fan vẫn luôn ghi hận chuyện Nam Tân Kiều chơi xấu Thành Ngọc Ninh trước đây đã không chịu nổi nữa.
[Các chanh chua đừng bị Nam Tân Kiều lừa, ai biết được cái hộp đen rơi xuống hôm đó có liên quan gì đến Nam Tân Kiều không, nhỡ đâu cô ta tự biên tự diễn muốn ké fame Lão Thành thì sao?]
[Dạo gần đây bị fan couple dắt mũi làm tôi cũng bị lệch lạc theo, Nam Tân Kiều đây là mọc thêm đầu óc rồi sao, định đi đường vòng rồi?]
[Lỡ như để cô ta vào giới giải trí, chẳng phải là cho cô ta thêm cơ hội hại lão Thành sao?]
[Không phải, mấy bồ chanh có phải mắc chứng hoang tưởng bị hại không? Hai người họ bây giờ quan hệ rõ ràng rất tốt, mấy người đang suy diễn lung tung gì vậy?]
[Fan couple cút ra, mấy bồ chanh còn nhớ không, lần trước vụ hộp đen kia, có một đống tài khoản marketing giúp Nam Tân Kiều làm sáng tỏ, tôi không tin phía sau không có thủy quân thúc đẩy.]
[Mấy bồ chanh còn biết xấu hổ không, tôi nói Nam tỷ không nên cứu Thành Ngọc Ninh, như vậy Thành ảnh hậu nhà mấy người sẽ đơ luôn trên giường bệnh rồi, còn có thể ở đây hùng hùng hổ hổ gõ cửa sao?]
[Ha ha ha ha người qua đường, bị fan Nam Tân Kiều chọc cười, đơ luôn là cái quỷ gì? Bị đập vào đầu sẽ miệng méo mắt lệch sao?]
Thành Ngọc Ninh gõ cửa rất lâu, Nam Tân Kiều cũng không mở cửa cho cô, tức giận đến mức cô nheo mắt lại, lạnh giọng gọi: “Nam Tân Kiều!"
Nam Tân Kiều đang nằm mơ gặm móng giò giật mình ngồi dậy, cô lau nước miếng, cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó vỗ ngực.
"Không có ai, sao mình lại cảm giác có sát khí nhỉ?"
Cô dụi mắt, còn chưa kịp xuống giường, tiếng gõ cửa lại vang lên, đồng thời còn kèm theo tiếng hừ lạnh của Thành Ngọc Ninh.
"Nam Tân Kiều cậu giỏi lắm rồi?"
Nam Tân Kiều nghe tiếng vội vàng thu lại linh khí, giày cũng không kịp mang đã chạy đi mở cửa cho Thành Ngọc Ninh.
"Bé cưng, sao cậu lại không vui rồi?" Nam Tân Kiều nhìn sắc mặt đen sì của Thành Ngọc Ninh, cảm thấy không ổn, giọng nói cũng nhỏ đi không ít.
Thành Ngọc Ninh liếc nhìn cô, cuối cùng dừng lại ở chân cô: “Sao không mang giày? Cậu tưởng đây là nhà cậu à?"
"Người ta vội vàng mở cửa cho cậu mà!" Nam Tân Kiều làm nũng nhào vào người Thành Ngọc Ninh, nhảy một cái lên ôm lấy cô.
Thành Ngọc Ninh cau mày, trở tay đóng cửa lại, sau đó hai tay đỡ mông ai kia ôm cô ấy lên giường.
"Nặng chết đi được, còn nhảy lên người tôi, không sợ hai chúng ta cùng ngã sao?"
"Tôi nhẹ như vậy sao có thể đυ.ng ngã cậu?" Nam Tân Kiều không phục chống nạnh: “Còn không phải tại cậu hung dữ, tôi vội vàng lấy lòng cậu."
"Cậu còn dám nói, mấy giờ rồi, sao không đi tập hợp? Cậu có chút ý thức tập thể nào không?"
Thành Ngọc Ninh nói đến chính sự cả người đều nghiêm túc hơn nhiều, điều này khiến Nam Tân Kiều có chút sợ hãi.
"Tôi chỉ là ngủ quên, không nghe thấy." Cô ấp úng giải thích: “Cậu xem cậu vừa tới gọi tôi chẳng phải tôi đã dậy rồi sao?"
"Tiếng chuông báo thức lớn như vậy mà không nghe thấy?" Thành Ngọc Ninh thật sự không tin lời nói dối của cô.
"Hì, tôi đây không phải cho rằng tổ tiết mục điên rồi, liền tự mình thêm một cái kết giới cách âm mà!"
"Sau này không được lười biếng nữa." Thành Ngọc Ninh ngón tay gõ nhẹ lên đùi: “Còn bốn mươi phút nữa là tám giờ, cậu bây giờ lập tức rửa mặt, lát nữa tôi còn phải dẫn các cậu đi quay quảng cáo."