"Lâu rồi không gặp, Ngọc Ninh."
"Giữa chúng ta còn chưa thân thiết đến mức gọi thẳng tên nhau chứ?" Thành Ngọc Ninh cau mày, thật đúng là khách không mời mà tới.
"Hừ, Thành Ngọc Ninh cô đừng có được voi đòi tiên, trước kia cô ỷ vào thế lực Nam gia đối với tôi khinh thường, bây giờ thì sao, cô còn có điều kiện đó đối với tôi khinh thường sao?"
Biểu cảm của Minh Giác mang theo vẻ đùa cợt và chắc chắn, anh ta đã sớm muốn chơi đùa bông hoa trên núi cao này, nếu không phải trước đó anh ta ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, anh ta đã sớm ra tay khiến cô phải vẫy đuôi cầu xin anh ta rồi.
Thành Ngọc Ninh cười lạnh, hai tay thon dài đan vào nhau đặt trước ngực, ngón tay gõ nhẹ: “Chỉ anh, cũng xứng để tôi khinh thường? Đánh giá cao bản thân quá rồi?"
"Cô!"
Minh Giác bị kích động, bàn tay giơ cao, còn chưa kịp khống chế cảm xúc đã bị người khác từ phía sau khóa cổ, giây tiếp theo mu bàn chân anh ta đau nhói cả người ngã xuống đất.
"Phì, lớn xác như vậy, còn dám đánh phụ nữ?" Nam Tân Kiều nhổ nước bọt vào anh ta, ghét bỏ trừng mắt.
Thật đáng ghét, loại đàn ông cặn bã này sao lại cao hơn cô? Cô còn phải nhảy lên mới có thể khóa cổ anh ta, cánh tay cô đều bị kéo căng rồi.
Thấy cô không vui hất tay, Thành Ngọc Ninh lo lắng xoa bóp cánh tay cho cô: “Sao lại không cẩn thận như vậy, khó chịu ở đâu?"
"Nam Tân Kiều, cô có phải bị bệnh không?" Minh Giác khập khiễng đứng dậy, hung hăng nhìn chằm chằm Nam Tân Kiều.
Một lúc lâu sau, anh ta lộ ra một nụ cười bá đạo: “Tôi biết cô ghen tị tôi và Thành Ngọc Ninh tiếp xúc, nhưng cô yên tâm, chủ mẫu Minh gia chỉ có thể họ Nam."
Anh ta hiểu rõ, Nam Tân Kiều đối với anh ta yêu mà không được, lúc này mới mất khống chế không từ thủ đoạn, trước kia cô ta mua thủy quân trên mạng cho Thành Ngọc Ninh chẳng phải là minh chứng tốt nhất sao?
Anh ta vừa nói vừa nhe răng trợn mắt đi đến bên cạnh Nam Tân Kiều, bàn tay đặt lên người Nam Tân Kiều.
"Không phải cô ghét nhất Thành Ngọc Ninh sao? Đợi tôi chơi xong, tặng cho cô tùy ý giày vò, thế nào?"
Thành Ngọc Ninh coi như Minh Giác đang đánh rắm, nhưng Nam Tân Kiều không được, sắc mặt cô càng ngày càng thâm trầm, áp suất thấp trên người khiến Thành Ngọc Ninh không nhịn được lo lắng.
"Đừng..."
Thành Ngọc Ninh lời còn chưa nói xong, Nam Tân Kiều một cái vật ngã qua vai đem Minh Giác quăng xuống đất lần nữa, như vậy cô còn chưa hả giận, đối với Minh Giác liền đạp, vừa đá vừa mắng.
"Sao mày không đem bản thân mày đến cho tao giày vò, như vậy có phải rất tuyệt không, thoải mái không? Miệng thúi như cứt, có muốn tao rửa cho mày không?"
Nói xong cô một chân giẫm lên miệng Minh Giác: “Thơm không, mày xấu như vậy cũng không soi gương rồi hẵng ra đường, còn muốn cướp người của tao, mày xứng sao?"
Minh Giác hai mắt đỏ ngầu, nhưng miệng ở dưới chân người ta, anh ta không thể phản bác.
"Được rồi, đại khái là được rồi." Thành Ngọc Ninh thấy Minh Giác đã bắt đầu trợn trắng mắt, sợ Nam Tân Kiều đánh chết người, vội vàng lên tiếng ngăn cản.
Nam Tân Kiều không cam lòng lại đạp Minh Giác một cái, lúc này mới ủy khuất trừng mắt nhìn Thành Ngọc Ninh: “Sao cậu lại bênh anh ta? Tôi không vui."
Nói xong cô tức giận bỏ chạy, Thành Ngọc Ninh thấy vậy muốn đuổi theo, nhưng lại không thể không thu dọn tàn cuộc.
"Minh tổng chắc sẽ không để ý chuyện nhỏ này chứ?"