Nơi Nào Cùng Đế Vương Nghỉ Chân

Chương 7.1: Mỹ nhân

Huyền Trạc hóa đôi mắt vàng rực rỡ vốn rất thu hút của mình thành đôi đồng tử đen bình thường, rồi thảnh thơi dạo bước trên các con phố ở Thanh Bình trấn.

So với Thiên Cung nơi hắn thường trú hay Long Cung của chính mình, cái trấn nhỏ bé như hạt đậu này thật chẳng đáng để mắt tới, vừa không có cảnh đẹp, lại chẳng có mỹ nhân, quả thực tẻ nhạt đến không thể tẻ nhạt hơn.

Mặc kệ những chiếc khăn tay thơm ngào ngạt phất phới bay về phía mình, hắn đi dạo một vòng, vẫn thấy chẳng thú vị. Giờ mà quay về thì lại phá hỏng hứng thú đang mong chờ tối nay, nên hắn bèn tìm một tửu lâu, lên tầng hai, gọi rượu nghe kể chuyện.

Tiểu nhị bưng lên vài đĩa bánh ngọt cùng một bình rượu trong, cười niềm nở:

“Khách quan, xin mời dùng.”

“Ừm.”

Huyền Trạc chẳng buồn nhìn, tiện tay ném cho hắn một lá vàng.

Tiểu nhị mừng rỡ cảm ơn rồi chạy mất dạng.

Phía dưới, lão kể chuyện đang kể về cuộc đại chiến Thần Ma hai trăm năm trước. Giọng lão lên bổng xuống trầm, mô tả sinh động như thể chính lão đã chứng kiến toàn bộ.

Huyền Trạc rót đầy chén rượu, vừa nhấm nháp vừa lơ đãng nghe.

“… Tương truyền, Thiên Đế phái ba triệu Thiên binh, do Ngũ Tử dẫn đầu xuống trần trừ ma; vốn dĩ Thái tử Hắc Long phải đảm nhận vai trò chủ soái thống lĩnh toàn quân, nhưng vì khí thế uy áp quá mạnh trong lúc chiến đấu, e sẽ gây hại cho phàm nhân, nên quyền chỉ huy nhân gian được giao lại cho Bạch Long ôn hòa hơn. Còn Thái tử Hắc Long thì đi đến Ma giới chặn đứng hậu lộ của Ma quân…”

Nghe đến đây, Huyền Trạc nhếch môi cười nhạt.

Xem ra, thanh danh của hắn ở nhân gian không tệ lắm.

— Nếu từ đầu để hắn thống lĩnh toàn quân, hắn nhất quyết sẽ không nhường quyền chỉ huy cho Bạch Dịch.

Hắn và nhị đệ này vốn chẳng ưa gì nhau.

Dẫu vậy, lão kể chuyện kia nói được một nửa sự thật. Nếu hắn trực tiếp đối chiến với Ma tộc ở nhân gian, quả thực sẽ có nguy cơ tổn hại tới phàm giới; nhưng người quyết định chuyển giao binh quyền không phải hắn, mà là phụ hoàng hắn, Thiên Đế. Bạch Dịch trong số chín huynh đệ là kẻ giỏi nhất về du kích, nên được chọn để dẫn quân đánh lũ Ma tộc chạy trốn khắp nhân gian.

Còn hắn, được giao nhiệm vụ xử lý Ma quân khó nhằn nhất ở Ma giới.

Huyền Trạc coi như gϊếŧ thời gian, tiếp tục nghe.

Sau khi kể xong đại chiến Thần Ma, lão kể chuyện lại chuyển sang đề tài về mối duyên phong lưu giữa Thiên Đế và mười hai tiên tử Dao Trì, mối tình bi ai giữa Thần quân Thiên Cơ và nhị công chúa Ma tộc, rồi chuyện Minh Vương Khổng Tước nổi trận lôi đình đồ sát Lục Đạo…

Chuyện đúng sai không bàn, chỉ biết nghe rất hấp dẫn.

Đến mức chính Huyền Trạc, người quen biết tất cả các nhân vật liên quan, cũng không tránh khỏi bị cuốn theo.

Hắn đang nhấm nháp miếng bánh đậu, nghe tới đoạn cao trào thì bỗng nhiên trong đầu vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, ôn hòa:

“Sư huynh, huynh có ở đó không?”

Huyền Trạc khẽ sững sờ, cảm thấy giọng này có phần quen tai.

Chỉ một lát sau, hắn nhận ra đó là giọng của Huyền Tịch.

Hắn không vội đáp lời, cứ để nàng gọi đi gọi lại vài lần, ung dung ăn nốt miếng bánh cuối cùng, uống cạn bình rượu, rồi mới thản nhiên trả lời:

“Tìm ta có việc gì?”

Huyền Tịch không kịp chuẩn bị, nghe thấy hắn đáp lại thì hơi ngừng một chút, sau đó nói:

“Sư huynh, muội đã chuẩn bị xong ở hậu đài Trường Đình các. Huynh khi nào trở về? Đợi huynh đến, muội sẽ lên đài múa.”

Huyền Trạc liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối lúc nào không hay.

Hắn duỗi lưng một cái, vai rộng căng chắc hơi giãn ra, đứng dậy vừa xoa gáy vừa nói:

“Ngươi cứ lên trước đi, ta lập tức đến ngay.”

“Được.”

Huyền Tịch cất ngọc bội, bước lên đài cao trống trải.

Ngay giây trước vừa dứt lời, giây sau Huyền Trạc đã xuất hiện dưới đài.

Hai người vừa nhìn thấy nhau, đều khựng lại.

Huyền Tịch ngạc nhiên vì tốc độ của hắn nhanh đến khó tin, còn Huyền Trạc thì sửng sốt trước diện mạo của nàng lúc này —

Bộ đạo bào trắng thuần khiết đã được thay bằng một chiếc váy lụa đỏ mỏng manh. Tấm lụa mềm mại vòng qua chiếc cổ trắng ngần, trượt xuống ôm trọn dáng vẻ phong mãn, rồi như rắn nước quấn quanh eo thon mềm mại đầy quyến rũ…

Hai mảnh vải tạm gọi là "đủ kín đáo" được dùng làm váy, những khoảng trống giữa chúng tạo nên một ảo ảnh đầy mê hoặc, khi thì ẩn khi thì hiện làn da trắng mịn như tuyết, đôi chân dài kiều diễm lấp ló khiến người ta không thể rời mắt.

Thiếu nữ Huyền Tịch vốn có dung mạo thanh tú như đóa phù dung, giờ đây lại điểm thêm chút son phấn nhè nhẹ, ánh mắt ngập tràn vẻ ôn nhu, bờ môi đỏ mọng như cánh hoa, mái tóc đen dài buông xõa điểm xuyết bởi những chuỗi lưu tô, sợi dây phát quang đính hạt hồng ngọc thả lơ lửng trước trán, cộng thêm vòng tay vàng và lắc chân tinh xảo, tất cả phát ra thứ ánh sáng vừa mê hoặc vừa huyền bí.

Huyền Tịch đứng trên cao đài, gương mặt ngày thường luôn ngây thơ lại bất ngờ toát ra vài phần phong tình, khiến người đối diện ngẩn ngơ không dứt.

Ở dưới đài, Huyền Trạc dõi mắt nhìn nàng, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác kỳ lạ—giống như vừa phát hiện đứa trẻ con mình thỉnh thoảng trêu đùa trước đây bỗng nhiên lớn phổng, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân khiến người ta thèm thuồng.

... Nhưng mà,

“Ai bảo ngươi ăn mặc kiểu này?”

Huyền Trạc nhíu mày, giọng điệu lạnh lẽo như gió đông, hỏi Huyền Tịch.

Chẳng lẽ lại là tên tiểu tử Tang Kiền thừa lúc hắn không ở đây mà giở trò hả?

Huyền Tịch ngoan ngoãn đáp: “Là Tang công tử tìm đến một mụ mụ.”

Thì ra nàng nhờ Tang Kiền dẫn đến hậu đài của Trường Đình Các, hắn tiện miệng hỏi thử, biết nàng định giả làm vũ cơ để nhử yêu, liền lập tức gọi mụ mụ từng làm ở đây giúp nàng trang điểm ăn mặc.

Huyền Trạc nghiêm giọng: “Ngươi thay y phục có nam nhân ở đó không?”

Huyền Tịch vội lắc đầu, chuỗi phát liên vàng rung rinh: “Không có.”

Thế thì được. Huyền Trạc ngả người ra ghế, dáng vẻ nhàn nhã của một kẻ thưởng thức nghệ thuật: “Nhảy đi.”

“Vâng.”

Tiếng nhạc vang lên, Huyền Tịch bắt đầu thi triển thành quả luyện tập suốt nửa ngày trời.

Nàng nhớ lại từng động tác của tiên nga trong ảo ảnh, cánh tay như vẽ từng đường cong, từng bước chân nhẹ nhàng như hoa sen lay động, cơ thể mềm mại uyển chuyển theo nhịp trầm bổng của tiếng tơ trúc, mỗi chuyển động đều toát ra vẻ dịu dàng, thanh tao.