Hắn bảo sẽ chòng ghẹo nàng, phản ứng đầu tiên của nàng lại là lo lắng hắn bị con yêu làm hại.
Huyền Trạc rất muốn cười.
Nhưng khi đối diện ánh mắt đơn thuần mà kiên định như đá tảng ấy, hắn lại không cười nổi.
Thế là hắn đành gượng gạo đáp một câu:
“Ừ.”
Hắn cầm chén trà lên, không tập trung uống tiếp thứ nước vừa bị hắn chê là tệ hại.
Huyền Tịch không để ý đến tâm tư rối bời của hắn, chỉ cau mày trầm tư, lẩm bẩm đầy khó xử:
“Vũ cơ… hẳn là phải biết múa. Nhưng ta không biết múa, giờ làm sao đây?”
Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nên Huyền Trạc vô thức đáp lại:
“Ngươi hỏi ai? Chẳng lẽ muốn ta dạy ngươi chắc?”
Huyền Tịch tròn mắt:
“Sư huynh biết múa sao?”
“Ngươi nghĩ có khả năng à?!” Huyền Trạc thái dương giật giật.
Đường đường là thái tử long tộc, sao hắn có thể học thứ đó.
Bị hắn quát, Huyền Tịch cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ.
“…” Huyền Trạc nghiến răng, khó chịu lục lọi trong túi trữ vật, cuối cùng lấy ra một viên ngọc châu, ném cho nàng:
“Trong đó có hình ảnh tiên nga ca vũ, xem rồi mà học.”
Huyền Tịch ngẩn người đón lấy viên ngọc, ngạc nhiên hỏi:
“Sư huynh mà cũng có thứ này sao?”
Huyền Trạc hậm hực đáp:
“Tháng trước, tên sắc quỷ béo ú Lục đệ của ta tặng đấy.”
Chuyện là tháng trước, hắn bày tiệc rượu cùng mấy đứa em trai, thì Xích Lưu, tên Hỏa Long béo ú, thần thần bí bí dúi vào tay hắn viên ngọc này, bảo rằng bên trong có thứ mới ghi lại cực kỳ hay ho, nói xong còn cười gian vô cùng khả nghi.
Huyền Trạc biết rõ bản tính của Xích Lưu, tưởng đâu thứ ghi lại là cái gì đó hạ lưu kiểu “Thập bát thức xuân cung” chẳng hạn. Ai ngờ mở ra lại là hình ảnh hai hàng tiên tử xiêm y phấp phới, đang ca hát nhảy múa.
Tiếng ca trong trẻo, điệu múa uyển chuyển, quả thực khiến người xem thấy vui tai mãn nhãn.
Khi đó, Huyền Trạc còn lấy làm lạ không hiểu vì sao gu thẩm mỹ của Xích Lưu lại bỗng dưng được nâng tầm đến vậy. Kết quả, hắn thấy Xích Lưu mặt mày không vui, bĩu môi nói:
“Đại ca, đệ có lòng chọn mấy cô nàng đẹp nhất trong cung cho huynh xem, vậy mà huynh lại bảo thế à!”
“Ngươi đưa ta xem cái này làm gì?” Huyền Trạc hỏi.
Xích Lưu chỉ tay vào mấy nàng tiên nữ trong đó:
“Mấy người này đệ vẫn chưa động vào đâu. Đệ tính sau này tới sinh thần của huynh, vì thấy long cung huynh mấy trăm năm rồi chẳng có ai hầu hạ, nên định dạy bảo tử tế, rồi tặng huynh làm quà sinh nhật.”
Huyền Trạc liền ném viên ngọc lại vào tay hắn:
“Cút sang một bên, không cần.”
Xích Lưu “chậc” một tiếng, rồi ánh mắt chuyển xuống dưới:
“Không phải đâu đại ca, đệ nói thật, đến giờ vẫn chưa nghe thấy huynh có phụ nữ, mà nam nhân cũng không thấy. Chẳng lẽ…”
Xích Lưu nheo mắt, giọng đầy nghi ngờ:
“Huynh đến giờ vẫn còn là trai tân sao?”
Ban đầu, hắn định hỏi thẳng Huyền Trạc có phải “không làm ăn được” hay không, nhưng nghĩ lại không dám. Một là sợ bị Huyền Trạc đập cho thành thật, hai là nhớ lúc trước uống rượu đến sáng, chính mắt hắn thấy Huyền Trạc dậy sớm, thần thái đầy năng lượng, hoàn toàn không có dấu hiệu “bất lực.”
Kết quả, Huyền Trạc không nói không rằng, đá hắn một phát lăn đùng:
“Ta có phải trai tân hay không, ngươi muốn thử không?”
Xích Lưu ôm eo, rêи ɾỉ bò dậy, cười gượng:
“Không dám, không dám, đệ chịu không nổi.”
Huyền Trạc cúi đầu uống tiếp ly rượu.
Trong số chín huynh đệ nhà họ, tình trạng của hắn đúng là đặc biệt. Sáu trăm năm, chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai.
Mà long tộc, từ trước đến nay vốn nổi tiếng đa tình.
Trừ Huyền Trạc, những người khác từ cha hắn đến tám đứa em trai, không ai là không nợ nần đầy rẫy chuyện phong lưu. Tình nhân thì khắp nơi, đào hoa đếm không xuể, con cái sinh ra ngoài cũng đầy một đám, có khi còn biết đi, biết chạy mà bọn họ cũng chẳng gặp mặt lấy một lần.
Trong gia tộc, chỉ có con chính thất mới được công nhận, còn lại đều bị đuổi đi hoặc xử lý qua loa.
Huyền Trạc không phải chưa từng nghĩ đến chuyện tìm người bầu bạn, nhưng nhìn tới nhìn lui, hắn chưa từng thấy ai hợp ý.
Ngay từ lúc chào đời, Huyền Trạc đã là Thái tử Thiên tộc. Phần lớn mọi người đối diện với hắn, hoặc quỳ gối hoặc cúi đầu khom lưng, đến mức hắn lười cả việc nhìn xem họ trông ra sao. Thêm nữa, thuở nhỏ hắn bận rộn tu hành, lớn lên lại vừa phải xử lý chính sự, vừa vâng mệnh xuất chinh bình định bốn phương, lấy đâu ra thời gian để yêu đương.
Mấy trăm năm qua, hắn cũng từng gặp vài mỹ nhân hợp nhãn. Nhưng cứ nhìn qua nhìn lại, hắn luôn cảm thấy người này không xứng, người kia cũng không xứng, ai ngủ cùng hắn đều là hắn thiệt thòi.
Vì thế, sáu trăm năm nay, hắn dứt khoát tự mình giải quyết, hoặc đơn giản hơn, ra ngoài tìm một nơi không yên ổn đánh trận để hạ hỏa. Chuyện này vô tình lại giúp hắn gây dựng không ít uy danh khắp nơi.
— Nói thật, mỗi lần nhìn thấy đám huynh đệ của mình ôm người tình nhỏ trong ngực, dỗ dành hết lời ngọt ngào, hắn chỉ muốn nhíu mày khinh thường.
Với thân phận của hắn, nếu ngày nào đó thật sự tìm được người trong lòng, hắn cũng tuyệt đối không giống họ, dùng mấy lời đường mật ủy mị khiến người ta phát ngấy.
Tuy nhiên, viên ngọc kia cuối cùng vẫn được Huyền Trạc giữ lại.
Dù sao thì nhìn mấy tiên tử hát múa cũng làm tâm trạng hắn dễ chịu, chẳng cần thiết phải từ chối.
Không ngờ thứ đồ chơi nhỏ nhặt này hôm nay lại có thể dùng vào mục đích khác.
Nhìn Huyền Tịch với dáng vẻ ngây thơ, ngốc nghếch chăm chú ngắm viên ngọc, Huyền Trạc bất giác thấy tò mò: Một kẻ khúc gỗ đần thối không có chút thú vị như nàng mà nhảy múa thì sẽ thế nào đây?
Nếu nhảy đẹp, xem như hắn không phí một lần chiêm ngưỡng mỹ nhân hiến vũ; còn nếu nhảy tệ, hắn lại có cơ hội chế giễu nàng một phen. Biết đâu, Huyền Tịch sẽ xấu hổ mà đỏ bừng mặt?
Mắt Huyền Trạc hơi híp lại, trong lòng tự dưng nảy sinh chút mong đợi.
Hắn quyết định để màn biểu diễn này dành cho tối nay từ từ thưởng thức. Vì vậy, hắn đứng dậy, nhìn Huyền Tịch, nói:
“Ngươi tự mình học trước đi, ta ra ngoài dạo một vòng.”
Huyền Tịch ngẩng đầu hỏi:
“Sư huynh, huynh đi đâu vậy?”
“Liên quan gì đến ngươi? Ngươi còn định quản cả ta sao?” Huyền Trạc đẩy ghế ra sau, thản nhiên đi thẳng ra cửa.
Sống chung đến giờ, Huyền Tịch đã quen với cái tính khí khó ưa của hắn. Vì thế, nàng vẫn nhẹ nhàng hỏi:
“Nếu ta có chuyện cần tìm huynh, thì làm thế nào để liên lạc?”
Bước chân Huyền Trạc khựng lại, hắn suy nghĩ một chút, rồi tháo ngọc bội hình rồng đen treo trên đai lưng, ném cho nàng:
“Rót pháp lực vào, rồi nói. Ta sẽ nghe được.”
Huyền Tịch cẩn thận cầm lấy ngọc bội, đáp:
“Được, đa tạ sư huynh.”